Cô một tay nắm lấy chiếc gậy bên giường, chống lấy cơ thể, đi ra mở
cửa, vừa mới mở cửa, trong nháy mắt thấy Thẩm Ôn Uyển đang chuẩn bị
gõ cửa lần nữa, Tô Song Song ngay tức khắc thấy được chuyện lớn.
Thẩm Ôn Uyển nghe tiếng mở cửa, ngẩng đầu tươi cười, nhưng khi nhìn
thấy người mở cửa là tô song song, bộ dáng kiều mị tươi cười trong nháy
mắt biến thành dữ tợn.
Thẩm Ôn Uyển nhìn Tô Song Song chỉ mặc một chiếc váy ngủ dây nhỏ
xuất hiện ở nhà trọ của Tần Mặc, lập tức nổi giận, cô cắn răng hỏi một câu:
"Tần thiếu đâu?”
Tô Song Song còn có chút mơ hồ, theo bản năng liền nói: "Ở trên giường
của tôi đó!”
Tô Song Song nói xong những lời này thấy một chút cũng không có sai,
Tần Mặc đúng là ngủ trên giường của cô, thế nhưng khi nghe vào trong tai
của Thẩm Ôn Uyển, lại biến thành khiêu khích trắng trợn, cô không kìm
chế mà gầm nhẹ: "Tô Song Song. Cô! Cô!”
Bộ dáng cô ta giương nanh múa vuốt giống như muốn xông tới bóp cổ
Tô Song Song, Tô Song Song sợ đến muốn đóng cửa, Thẩm Ôn Uyển kéo
lại chốt cửa, dùng sức lôi kéo.
Tô Song Song một tay chống gậy, một tay kéo cửa, bị Thẩm Ôn Uyển lôi
kéo như vậy, thân thể không vững, vô ý thức liền ngã xuống phía trước.
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cửa phòng sát vách mở ra, ngay sau đó
có hai bàn tay vươn tới, ôm lấy eo nhỏ mảnh khảnh của Tô Song Song,
dừng một chút rồi ôm cô vào trong ngực.
Tô Song Song sau một lúc choáng váng, lúc phản ứng kịp đã bị Tần Mặc
ôm ngang.