Tô Song Song cúi đầu suy nghĩ một chút, cân nhắc nói: "Cái đó... Boss,
anh rất nhiều việc, tôi nghĩ tôi nên trở về phòng mình.
Tần Mặc không nói gì nhiều, chỉ cúi người xuống, lại đem Tô Song Song
bế lên, sau đó mở cửa, nhìn thấy Thẩm Ôn Uyển vẫn đứng ở ngoài cửa, anh
trực tiếp xem nhẹ, giống như không hề thấy cô ta.
Tô Song Song cũng cố ý không nhìn cô ta, cô thật sự là sợ phải nhìn
gương mặt oán hận của Thẩm ôn uyển, quá ảnh hưởng đến khẩu vị của cô.
Tần Mặc đặt Tô Song Song lên giường, sau đó phải trở về để lấy nạng và
thẻ đồ ăn. Tô Song Song mới ngồi vào giường, liền chống người, lục lọi tủ
đầu giường.
"Tìm cái gì?" Tần Mặc nghe tiếng động, xoay người lại nhìn cô, theo bản
năng liền muốn đưa tay giúp cô.
Lúc này Tô Song Song rút ra hai tấm thẻ ngân hàng từ bên dưới tủ, nhìn
qua một chút, sau đó để lên trên tay của Tần Mặc.
Thẻ ngân hàng đặt trong tay Tần Mặc, Tô Song Song mặc dù bày ra dáng
vẻ hào sảng, nhưng thật ra lại không dám nhìn chúng, bởi vì cô rất sợ mình
sẽ không nhịn được mà đòi lại.
"Trả lại anh tiền thuốc thang, mật mã là 5 1851 8..." Tô Song Song nói
xong liền vô lực ngả người về phía sau tựa vào gối đầu, cô cảm thấy mình
đang rất cố gắng để buông lỏng tâm tình.
Bởi vì vào giờ phút này, cô phá sản! Phỏng chừng sau nửa tháng cũng
chỉ có thể làm bạn với mì sợi tự cán! Mì ăn liền cũng là xa vời!
Tần Mặc cầm hai tấm thẻ ngân hàng lên, không khách khí lật một cái,
thuận miệng hỏi một câu: "Có bao nhiêu tiền?"