chừng sẽ kích động đến mức muốn bóp chết cô ngay tại chỗ.
Tô Song Song nghĩ vậy, theo bản năng khẽ run lên một chút, Tô Mộ còn
tưởng cô lạnh, đi tới bên cạnh dựa vào cô, vội vàng đỡ cô đi tới cửa chính.
Tần Mặc vẫn đi theo sau lưng hai người, Tô Song Song suy nghĩ một
chút rồi quay lại nhìn anh ra dấu “stop”, sau đó cười nịnh nọt: “Việc kia…
Đại… A Mặc, anh có thể chờ chúng tôi vào trong, rồi anh vào sau, có được
hay không?"
Vốn dĩ Tô Song Song muốn gọi Đại Boss, nhưng nghĩ ở trong tình
huống như vậy, Tô Mộ lại bỉ ổi như vậy, để cô ấy biết được sự thật tàn khốc
này, sợ rằng chính cô cũng đừng nghĩ đến việc toàn thây.
Bởi vậy đứng trước hai mối tai họa, cô đương nhiên sẽ chọn cái nhẹ hơn.
Tô Song Song nghĩ sẽ chán ghét Tần Mặc một chút, mặc dù có khi sẽ bị
anh khinh bỉ, thế nhưng dù sao cũng tốt hơn là bị Tô Mộ bức đến chết!
Vốn là Tần Mặc rất khó chịu đối với thái độ xa lánh của Tô Song Song,
nhưng khi nghe đến hai chữ “A Mặc”, chân mày đang nhíu chặt cũng dần
dần giãn ra.
Anh không trả lời cô, chỉ dừng lại nhìn Tô Mộ vỗ về Tô Song Song rời
xa tầm nhìn của mình, thoáng nhìn qua thang máy, cuối cùng vẫn chầm
chậm đi theo sau Tô Song Song.
Tô Mộ vỗ về Tô Song Song ra bãi đỗ xe, liền hừ lạnh một tiếng, Tô Song
Song nhất thời tóc gáy chợt nổi lên, quay đầu nhìn Tô Mộ lấy lòng, trong
lòng có chút chột dạ.
“A Mặc? Tô Song Song, bây giờ cô cũng biết liếc mắt đưa tình rồi đấy,
nếu tôi không bắt gặp các người gian tình ở bệnh viện, cô định giấu tôi đến
bao giờ?”