Cô càng nghĩ càng thấy lo lắng, không nhịn được ra sức giãy giụa, chỉ
tiếc không lại được với sức lực của Tần Mặc, vẫn là bộ dáng lười biếng như
thế, anh thản nhiên giữ lấy cánh tay cô, không cần dùng quá nhiều sức lực
đã khiến cô không thể thoát ra.
''Tần thiếu, anh không thể như vậy ..." Mỹ nữ kia dường như vô cùng bất
đắc dĩ, thấy Tần Mặc kéo Tô Song Song ra ngoài, cũng trực tiếp đi theo. Cô
ta do dự một chút mới kéo nhẹ cánh tay anh, Tần Mặc dừng bước, quay đầu
lại liếc mắt nhìn chỗ cánh tay vừa bị kéo, trong mắt tràn đầy vẻ không kiên
nhẫn.
Cô gái kia đối diện với ánh mắt của Tần Mặc ngay lập tức co người lại,
giây tiếp theo không biết nghĩ đến điều gì, vẻ mặt ủy khuất nhìn anh, nước
mắt cứ thế giàn giụa chảy ra.
Tô Song Song trong lòng hoàn toàn bội phục cô ta, cảm xúc của cô ta
thay đổi còn nhanh hơn chong chóng, chỉ là Song Song cảm thấy cô ta có
chút quen mắt nhưng nghĩ mãi vẫn không nhớ ra đã thấy ở đâu.
"Cô thấy rồi đấy, cô ấy là ..." Tần Mặc dừng một chút, dường như đang
suy nghĩ để tìm từ diễn đạt cho đúng. Tô Song Song nhìn bộ dáng của mỹ
nữ kia, biết mình đùa hơi quá, muốn giải thích một chút thì đúng lúc này,
Tần Mặc lại mở miệng: "Vị hôn thê ... của tôi. Nên cô hiểu rồi đấy."
Mỹ nữ nghe Tần Mặc nói vậy, nước mắt quả thực không kìm được nữa,
nhìn về phía Tô Song Song rất không cam lòng. Tần Mặc thế mà lại giống
như tên đầu gỗ, trên mặt chẳng có cảm xúc gì, nếu không quen biết anh, Tô
Song Song còn tưởng cơ mặt của anh bị tê liệt rồi. Không nấn ná quá lâu,
Tần Mặc trực tiếp quay đầu kéo Tô Song Song rời đi, chỉ để lại một câu:
"Đừng để ông tôi biết tôi ở đây."
Nói xong, bất chấp mỹ nữ kia khóc thương tâm thế nào, anh cứ thế bước
đi chỉ để lại bóng lưng lạnh lùng. Tô Song Song không đành lòng, đột