"Không, không, không!" Tô Song Song khẩn cấp cự tuyệt, bây giờ đang
giờ tan tầm, có rất nhiều người, nếu cô bị mang ra ngoài sẽ càng mất mặt
hơn.
"Vậy ngài có chuyện gì không?" Thư ký lại hỏi thăm một câu, nhìn Âu
Dương Minh, như đang hỏi anh nên làm gì.
"Tôi không có chuyện gì, chỉ không cẩn thận bị ngã, chân cũng không
sao cả." Tô Song Song hiện tại đã không còn cảm giác đau nhức.
Cô thấy vừa rồi có thể do bị ngã trên đất nên đã động đến cái chân bị
thương, nhưng cũng không có gì nghiêm trọng.
Cô giật giật cái chân bị thương, chứng minh mình không có chuyện gì,
sau đó lại nhìn thư ký, kéo ra vẻ lúng túng nở nụ cười.
"Anh xem, tôi không sao đâu!"
Âu Dương Minh thấy cô không có chuyện gì, liền đưa tay ra đỡ cô dậy,
ngồi lại lên ghế, sau đó anh ngồi xổm xuống, kiểm tra chân cô.
Tô Song Song nhìn anh nửa ngồi nửa quỳ trước mặt mình liền sợ hãi
trợn to đôi mắt, lúng túng muốn thu chân lại, nhưng dường như cũng cảm
nhận được có chút đột ngột, đành phải kiên nhẫn để anh kiểm tra.
Mà thư ký đứng bên cạnh, tầm mắt dao động nhìn hai người, trên khuôn
mắt đầy vẻ nghi ngờ.
"Cái đó ... tôi thật sự không có chuyện gì!" Còn cho tới bây giờ vẫn chưa
có người đàn ông nào có thể dịu dàng với cô như thế, dáng vẻ nửa quỳ nửa
ngồi của anh giống như một kỵ sĩ đang bảo vệ cô, khiến cô không thích ứng
kịp, không biết nên làm thế nào, cho nên vội vàng thúc giục anh đứng lên.