Âu Dương Minh vừa nghe thấy cô nói, liền dừng một chút, rồi lại đem cô
đặt lại nghiêm chỉnh trên ghế, trầm ổn thoải mái vẫn duy trì trên mặt, lại lộ
ra một nụ cười hơi áy náy.
"Xin lỗi, là tôi cuống cuồng nên suy nghĩ không nhiều." Âu Dương Minh
nói, Tô Song Song lại càng thấy không thoải mái, luôn cảm giác được mình
có tiện nghi còn ra vẻ.
Cô nhanh chóng lắc đầu, lúc này chỉ thấy anh là một người rất tốt, khắp
nơi đều biến chính mình thành người lo nghĩ cho người khác, khiêm tốn,
lịch sự vô cùng."
Tô Song Song rất sợ Âu Dương Minh suy nghĩ nhiều, vội vàng hướng
phía anh cười một cái, biểu lộ tâm tình của mình.
"Tôi rất cảm ơn anh, chúng ta đi thôi."
Âu Dương Minh cũng nở một nụ cười ấm áp với cô, hai người nhìn nhau
một cái, Âu Dương Minh lại đưa tay đỡ Tô Song Song dậy, đặt nạng lên tay
cô, nhưng chính mình luôn đi theo bên cạnh, chậm hơn cô nửa bước, thân
thiết hô :"Hộ giá."