Tô Song Song ngoài cười nhưng trong không cười nhìn bạn của Âu
Dương Minh ngồi đối diện, Âu Dương Minh nói gì cô đều gật đầu cười híp
mắt, thật ra thì một câu cũng không để ý.
Đến cuối cùng, ngay cả mình ăn cái gì, uống cái gì cô cũng không biết,
cho đến Âu Dương Minh đỡ Tô Song Song đứng dậy, Tô Song Song mới
lấy lại tinh thần.
Cô nhìn chỗ ngồi trước mặt trống rỗng, mới phản ứng được, bạn của Âu
Dương Minh đã đi rồi.
Tô Song Song tỏ ra lúng túng, quay đầu lại hướng Âu Dương Minh cười
khan một tiếng, cuối cùng lại thấy mình có chút quá đáng, liền cúi đầu
xuống ủ rũ, áy náy cũng không biết nói cái gì cho phải.
"Thật xin lỗi... Đã làm hỏng việc của anh." Tô Song Song buồn rầu nói
xong đầu càng cúi thấp hơn.
Âu Dương Minh chăm chú nhìn Tô Song Song, thấy cô như vậy, thở
phào một cái, không trách cứ cũng không nói gì, trực tiếp đỡ cô đi ra phía
ngoài.
Tô Song Song trong lòng càng áy náy, vốn là phải giúp một tay, kết quả
lại thành trở ngại, thấy Âu Dương Minh không trách mình, cũng không lên
tiếng, cô lại suy nghĩ xem sau này có cơ hội nhất định mời anh ăn bữa cơm,
đền bù sai lầm ngày hôm nay.
Chờ đến xe dừng lại, Tô Song Song mới ngẩng đầu lên, nhìn Âu Dương
Minh, chân thành: "Thật xin lỗi."
Âu Dương Minh nghe tiếng nói liền chăm chú nhìn vào mắt Tô Song
Song, thấy rõ được sự chân thành và cả mất mác áy náy, đột nhiên không
biết vì sao lại thấy bực bội.