Tô Song Song nóng nảy đưa tay lục lọi túi áo, muốn gọi cho Tô Mộ đến
giúp, thế nhưng suy nghĩ đó chỉ mới lóe lên thì cô liền nhớ ra, điện thoại di
động của cô đã đi tong lâu rồi.
Nhất thời Tô Song Song chỉ cảm thấy khóc không ra nước mắt, cô cắn
cắn môi thật chặt, chống đỡ thân thể, cố gắng muốn ngồi dậy, thế nhưng
vừa khẽ động một chút phía sau lưng liền đau đến nỗi mồ hôi lạnh chảy
ròng.
Cái chân bị thương của cũng theo vào đó tham gia náo nhiệt, nhất thời
đau nhức đến kim châm muối xát, Tô Song Song nằm trên mặt đất thở phù
phù hai tiếng, cô thật sự hết cách rồi, trực tiếp kêu tiếng: "Cứu mạng!"
Bởi vì đau đớn, thế nên giọng nói của Tô Song Song không lớn, căn bản
không có người nào nghe được mà mở cửa ra giúp cô, Tô Song Song lại
càng cấp bách đến muốn khóc.
Bất thình lình cửa phòng Tần Mặc mở ra, Tô Song Song nhìn Tần mặc
đứng trước cửa, sắc mặt vẫn khó coi như cũ, cô bỗng nhiên không nhịn
được mà khóc lên.
Không biết vì sao, trong tích tắc nhìn thấy Tần Mặc này, vẻ ngoài ngụy
trang kiên cường của Tô Song Song nháy mắt liền sụp đổ.
Cô chỉ thấy ngực đau ê ẩm, tay ôm Tứ gia cũng bắt đầu run rẩy, vừa mở
miệng, giọng nói của cô đã nghẹn ngào, khẩn cầu nói: "Tần Mặc, nhanh
nhanh cứu Tứ gia, xin anh, xin anh giúp tôi!"