Người đó không ai khác chính là Âu Dương Minh. Lúc nãy anh đi ra từ
khu nhà trọ của Tô Song Song, khi đứng ngoài xe cúi đầu hút thuốc, anh đã
nhìn thấy một màn Tần Mặc hốt hoảng ôm Tô Song Song lên xe của Tần
Cầm.
Anh liền bám theo tới đây, trong lúc dừng lại chờ đèn đỏ đã bị tuột mất
một chút thời gian, cũng may màu xe thể thao của Tần Cầm quá chói mắt
nên rất dễ tìm, nếu không thì chắc anh cũng khó mà tìm được bệnh viện thú
y này.
Tóc mái của Âu Dương Minh đang vuốt lên, trong mắt lộ ra vẻ xấu xa,
anh nhìn Tần Cầm đang đứng ở cửa bệnh viện, cong môi cười tà.
Anh tiến lên trước, vẫn nhìn Tần Cầm rồi lại liếc mắt vào bên trong bệnh
viện: "Thế nào, cô cảm thấy Song Song rất thích hợp làm em dâu của
mình?”
Câu nói của anh khiến Tần Cầm trợn tròn mắt, chẳng qua là ngay sau đó
cô liền khôi phục như bình thường, ánh mắt cô nhìn Âu Dương Minh lại
mang theo nét tìm tòi nghiên cứu.
Lúc này anh đã để lại ấn tượng vô cùng kém cho Tần Cầm. Cô không trả
lời, chỉ nhìn Âu Dương Minh từ trên xuống dưới, tựa như muốn nhìn ra
điều gì bất thường.
Bởi vì cô ra nước ngoài từ rất sớm, những người biết Tần Mặc còn có
một người chị là không nhiều, biết rõ dáng vẻ của cô lại càng ít ỏi hơn.
Mà tên Âu Dương Minh này chỉ là một Phó tổng trong một công ty con
của tập đoàn Tần thị mà vẫn có thể nhận ra cô, chắc chắn anh ta không hề
không đơn giản như vẻ bề ngoài.
Chẳng qua là địch không động ta cũng không động, Âu Dương Minh
không mở miệng, Tần Cầm cũng chẳng có ý định mở lời trước. Âu Dương