Tô Mộ gõ bàn một cái, lạnh lùng rên một tiếng: "Tô Song Song, thật khổ
cho tôi bị cô lừa gạt! Chỉ kém ở trước mặt boss mất mặt, tiền đồ của tôi!
Vốn là một tiền đồ sáng lạn!"
"..." Tô Song Song giật giật miệng, không nhịn được nhổ nước bọt: "Tôi
có nói hay không thì tiền đồ của cô cũng không sáng lạn đi!"
"Xí!" Tô Mộ nghe Tô Song Song chỉ trích tiền đồ sáng sủa của cô, lập
tức liền nổi giận, thô tục một trận, mới ý thức tới những người đang ở đây,
liền vội vàng che miệng mình, nhìn chung quanh.
Cũng may bây giờ bọn họ bây giờ cũng thức thời, biết Tô Song Song là
người phụ của vua, cũng không dám tự dẫn xác đến, tất cả đều xem cô như
làm động vật quý hiếm, chỉ dám quan sát từ đằng xa.
Tô Mộ thu lại bộ dạng hung dữ, hạ thấp giọng hỏi Tô Song Song một
câu: " Song Song, chừng nào cùng với boss phát triển tốt như vậy, cô không
phải là dẫm nhầm cứt chó chứ, đi lại cũng không cẩn thận!"
Tô Song Song chỉ kém nước phun hết sữa đậu nành ra ngoài, cô vội vàng
nhìn chung quanh, thấy không có ai nhìn hai người, mới nhẹ giọng nói.
"Ai nói quan hệ của tôi và boss tốt lắm? Đùa giỡn gì vậy! Chữ bát không
chạm một cái đây, đừng nói chạm, ngay cả gần nhau cũng coa thể xảy ra
chuyện!" (chữ bát trong tiếng trung gần giống chữ nhân, nhưng hai nét của
chữ bát không bao giờ chạm nhau, nếu chạm nhau sẽ biến thành chữ nhân
hoặc chữ hợp)
"Thật?" Tô Mộ nhướng mày nhìn Tô Song Song, mặc dù trong lòng
không tin, nhưng cô hiểu Tô Song Song, trên phương diện tình cảm đó nếu
là người hồ đồ đần độn thứ hai thì sẽ không có ai thứ nhất! Dường như
Boss Tần cũng thế.