Tô Song Song sợ quấy rầy đến Tần Mặc, vội vàng chộp tới, cầm cả điện
thoại di động và bảng tên trên bàn lên.
Tô Song Song nhấn nút đồng ý, còn chưa kịp nói chuyện, đầu dây bên
kia đã truyền đến âm thanh "Biết rồi biết rồi " hết sức kỳ quái.
Tô Song Song vội vàng dời điện thoại di động ra, bởi vì bảng tên trong
tay vướng víu nên cô đặt nó trên bàn. Lúc cô để nó xuống thì những âm
thanh kì quái kia cũng biến mất.
Trong lòng cô lập tức cảm thấy lạ lùng, sự tò mò nổi lên, cô thử lại một
lần nữa, quả nhiên chỉ cần đặt bảng tên lại gần một chút, bên kia lại truyền
đến tạp âm.
Tô Song Song vội vàng chống bàn nhảy dựng lên, lảo đảo hai ba bước
đụng ngã Tần Mặc. Sau đó cầm bảng tên của anh, úp điện thoại di động của
mình lên.
Không phản ứng!
Tần Mặc bất động nhìn Tô Song Song, thấy mặt cô đầy vẻ kinh ngạc
khiếp sợ, không ngăn động tác cô lại, cũng không hỏi nhiều mà tỉ mỉ quan
sát cô.
Tô Song Song đảo mắt, cầm điện thoại lên vội vã nói một câu với Tô
Mộ: "Tô Tô, bây giờ có ít chuyện, lát nữa tôi sẽ gọi lại cho cô."
Nói xong cô cúp điện thoại, vội vàng đưa tay cầm lấy di động của Tần
Mặc để trên bàn rồi gọi đến điện thoại mình. Sau đó cô nắm điện thoại của
anh, nhanh chóng nhảy tung tăng về bàn mình.
Cô vội cầm bảng tên mình lên, úp lại gần, tạp âm “Biết rồi biết rồi” lần
nữa xuất hiện!