Mặc, quan hệ cũng có vẻ không tệ lắm.
Từ cô mà gây tai họa đến Tần Mặc, xem như có vẻ đơn giản nhất, Tô
Song Song nghĩ đến đây đột nhiên sợ hãi đứng lên.
Cô biết mình lúc này không nên bối rối, nhưng lại không khống chế
được hỏi một câu: "Anh sẽ làm gì Tần Mặc?"
Âu Dương Minh ở đầu dây bên kia vừa nghe, bắt đầu cười khẽ đứng lên,
cười cực kỳ đê tiện, khiến Tô Song Song rất muốn cho anh một bạt tai.
"Nói, Tần Mặc chắc đang đi ra ngoài rồi? Có muốn biết anh ta đến chỗ
nào không? Có muốn biết tiếp theo tôi sẽ làm gì không?" Giọng nói của Âu
Dương Minh rất nhẹ, như lông chim trêu chọc tâm tư của Tô Song Song.
Tô Song Song cúi đầu, dùng sức cầm lấy di động trong tay, vòng vo đảo
mắt, đột nhiên liền nổi giận, rống lên: "Anh có nói hay không, không nói
tôi sẽ cúp máy!"
Tuy rằng giờ phút này tâm cô đã loạn như ma, nhưng Tô Song Song
cũng đã xem qua nhiều tiểu thuyết tương tự thế này, vẫn hiểu được phải có
khí thế để trấn áp đối phương, không thể để anh ta dắt mũi mình đi được!
"Xuy!" Âu Dương Minh lại bị Tô Song Song chọc cười, giống như thỏa
hiệp bình thường nói : "Đang ở cơ quan, nếu cô muốn biết, thì hãy ra quán
cà phê bên ngoài công ty, tôi chờ cô."
Tô Song Song lập tức nhíu mày, trong lòng rất do dự, lúc cô xem tiểu
thuyết, hay những tình tiết cẩu huyết trong truyện tranh, nếu bây giờ cô mà
đáp ứng yêu cầu của người xấu, khẳng định sẽ không có chuyện gì tốt.
Nhưng nơi đối phương hẹn là ở quán cà phê, có nhiều người qua lại,
chắc sẽ không có chuyện gì uy hiếp được cô.