cô tới làm cái gì?
Chẳng lẽ thật sự là nói chuyện phiếm, muốn tìm một người đến chia sẻ
một chút về kế hoạch vĩ đại của anh, nhưng nếu nghĩ là chuyện cô không
nên biết, cô có thể tự rước họa vào thân không, tò mò hại chết mình, bị
người ta giết người diệt khẩu?
"Song Song, nếu cô không vào, tôi sẽ đi." Giọng nói của Âu Dương
Minh từ bên trong truyền tới, Tô Song Song lập tức bừng tỉnh, chớp chớp
ánh mắt, trong lòng lại nghi ngờ: sao anh ta biết mình đứng bên ngoài?
Lúc tầm mắt của cô dừng ở bên dưới cánh cửa, mới kịp phản ứng, cách
cửa ở đây chỉ có một nửa, chỉ che được nửa người bên trên.
Tô Song Song thoáng chốc đen mặt, may mà cửa cũng không phải trong
suốt, nếu không dáng vẻ ngốc nghếch này của cô đều bị Âu Dương Minh
thấy hết.
Tô Song Song đặt tay ở nắm đấm cửa, đột nhiên quay đầu lại giữ chặt
người phục vụ vừa đi qua sau lưng cô, khẩn trương nói một câu:
"Cái kia, tôi và người bên trong không quen lắm, nếu chốc lát thấy tôi
ngất đi mà anh ta lại đưa tôi ra, cô nhất định phải báo nguy cứu tôi nhé!”
Bị cô giữ chặt, người phục vụ liền kinh ngạc, chỉ kém bị lời nói của Tô
Song Song dọa đến, lập tức hiểu được cái gì, gật gật đầu.
Tô Song Song thấy cô gật đầu, rốt cục trái tim cũng chậm lại, quay đầu,
ưỡn ngực, đẩy cửa đi vào.
Âu Dương Minh nghe thấy Tô Song Song nói với nhân viên phục vụ như
thế, chính mình lại không nhịn được cười, nhìn thấy Tô Song Song đẩy cửa
tiến vào, anh cũng không thu lại biểu cảm của mình, thái độ xấu xa túy ý.