Tô Song Song không nghe rõ hai người ở trong đang nói gì, chỉ cảm thấy
máu ứ trong đầu từ bên phải đang dần chuyển sang bên trái, sau đó lại bị
ném về bên phải, cuối cùng cô hoàn toàn hôn mê.
Đợi đến lúc Âu Dương Minh đã lấy lại được tinh thần thì Tần Mặc đã
mang Tô Song Song đi mất, chỉ còn lại hai người nhân viên phục vụ mê
trai, đang đứng ngây ngốc tại chỗ nhìn theo bóng dáng đẹp trai của Tần
Mặc.
Âu Dương Minh hiểu được chính bản thân đã bị Tần Mặc uy hiếp, gã
khinh thường hừ lạnh một tiếng, đưa tay về phía sau vuốt tóc của mình.
Đột nhiên vẻ mặt của gã trong nháy mắt trở nên méo mó, chỉ là nhanh
chóng bị đè xuống, gã cười lạnh một tiếng, trong lòng châm chọc nói: Tên
Âu Dương Minh bất lực kia, đừng nghĩ đi ra ngoài nữa!
Đợi đến lúc Tô Song Song lấy lại được tinh thần, cô đã bị Tần Mặc
quăng trên giường trong nhà trọ, cô đưa tay xoa xoa cái đầu sắp thiếu oxy
đến chết của mình.
Còn chưa phản ứng kịp thì hai tay Tần Mặc đã chống trên giường, bao
vây cô vào trong ngực mình.
Tô Song Song chớp chớp mắt nhìn gương mặt gương mặt tuấn tú gần
trong gang tấc của Tần Mặc, mê mẩn!
Tần Mặc cứ nhìn cô như vậy, thế nhưng ánh mắt không bình thường,
dường như nổi lên nỗi căm hận ngút trời, Tô Song Song cảm thấy được
điều gì đó, đột nhiên có chút sợ hãi.
Cô giật giật khóe miệng, qua một giây mới nghe thấy giọng của mình:
“Việc kia... cảm ơn anh... Boss.”