nhàng đặt trên bả vai của cô, ý bảo cô không cần đứng dậy.
“Cô Tần tới đây là vì…?” Tô Song Song không nghĩ Tần Cầm đến đây
nói chuyện phiếm, theo bản năng cô thấy chắc chắn Tần Cầm đến vì
chuyện liên quan đến Tần Mặc.
Nghĩ như vậy, trong nháy mắt Tô Song Song lại gấp gáp, cô khẩn trương
nhìn chằm chằm Tần Cầm ở đối diện đang mỉm cười, ngay cả hô hấp cũng
cẩn thận hơn, chỉ sợ mình thở to mà không nghe được chuyện gì.
“Cũng không có gì quan trọng, chuyện thứ nhất chính là em trai tôi nhờ
tôi qua chỗ cô lấy hộ chìa khóa!”
Tần Cầm nói xong, liền vươn tay ra, cười rất xa cách.
Tô Song Song nghe thấy lời này, tâm tình lại rơi xuống, như ngã xuống
đáy vực, cô như nghe được một tiếng va chạm rất lớn.
Cô nuốt nước miếng một cái, lập tức sờ soạng trên người mình, cả nửa
ngày mới tìm thấy chìa khóa trong túi áo.
Cô đặt lên tay Tần Cầm, ra vẻ bình tĩnh nói: “Cái kia…Tần tổng muốn
mang đi?
“Đúng vậy, cậu ta chỉ ở đây để tránh né sự an bài của ông nội, hiện tại
ông nội đã ra nước ngoài, em trai tôi cũng không muốn ở lại đây.”
Tần Cầm nói rất dịu dàng, nhưng Tô Song Song không ngốc, cô có thể
nghe được, ý trong lời nói của Tần Cầm chính là cô và Tần Mặc là hai
người không cùng một thế giới.
Thật ra Tô Song Song đã nghĩ nhiều, Tần Cầm chỉ muốn giải thích cho
Tô Song Song đỡ hiểu lầm, cô muốn Tô Song Song biết là Tần Mặc chuyển