bối rối.
Vốn loại nhớ nhung này chỉ ở một góc nhỏ trong lòng, nhưng trong nháy
mắt bắt đầu tăng lên thật nhanh.
Cuối cùng cô hít một hơi thật sâu, vùi đầu vào trong gối, nhịn không
được khẽ gào lên xả ra áp lực trong lòng.
Lúc này ở dưới lầu của nhà trọ, Tần Cầm vẫn không coi ai ra gì lôi kéo
caravat của Âu Dương Cẩm, kéo gã ra khỏi nhà trọ.
Âu Dương Cẩm cũng không bực tức, nửa người cúi xuống tùy ý cô lôi
kéo, chân bước nhàn nhã, khóe miệng mang theo ý cười bất cần đời nhìn
bóng lưng nóng bỏng khêu gợi của Tần Cầm.
Mãi cho đến khi hai người đến chiếc xe thể thao màu đỏ của cô, cô mới
buông caravat của gã ra.
Ngay sau đó Tần Cầm vô cùng tự nhiên xoay người, tựa vào bên cạnh
xe, ngửa đầu lười biếng nhìn Âu Dương Cẩm trước mặt.
Gã cũng không thèm sửa caravat bị Tần Cầm kéo đến lộn xộn, ngược lại
thuận tay kéo kéo xuống phía dưới, cởi bỏ hai nút áo sơ mi trên cùng.
Hạt nút đầu tiên được cởi ra, liền lộ ra vòm ngực màu đồng, vô cùng gợi
cảm, loại phong cách công tử ăn chơi đang chán đời này lập tức hiện rõ
không thể nghi ngờ.
“Thế nào? Tần đại tiểu thư vừa ý tôi à?” Âu Dương Cẩm vừa mở miệng,
âm thanh đã cực kỳ ngả ngớn, nói xong lại cảm thấy áo vét vô cùng khó
chịu, gã tiện tay cởi bỏ toàn bộ nút áo vét, càng lộ vẻ bất cần đời.
“Vừa ý anh? Làm sao?” Tần Cầm khẽ nhíu lông mày, bộ dạng như: chị
đây đúng là coi trọng cưng, cưng có chịu hay không.