“A?” Dương Hinh ra vẻ kinh ngạc, nhìn Tần Mặc lại nhìn Tô Song Song,
sau đó lập tức bừng tỉnh như vừa được giác ngộ.
“Đúng rồi! Các người đều ở cùng một công ty, Song Song nổi danh như
vậy, anh Mặc chắc chắn từng chú ý đến, em thật thất lễ rồi!”
Tô Song Song càng cúi đầu thấp hơn, cô nhìn chằm chằm một khoảng
trước mặt mình, không nói được lời nào, trong lòng rất nhanh chuyển động,
không biết rõ là cảm giác gì.
Chẳng lẽ Tần Mặc không nói cho Dương Hinh biết trước đây anh và cô
có chút quan hệ, cũng không nói qua bọn họ từng là hàng xóm của nhau,
nhìn dáng vẻ bây giờ của anh, giống như chẳng muốn giải thích điều gì, cô
cũng đâu cần phải nhiều lời.
Nhưng Tô Song Song nghĩ mãi không ra, sao Tần Mặc không nói cho
Dương Hinh, chẳng nhẽ là vì sợ cô ấy hiểu lầm điều gì, càng nghĩ Tô Song
Song càng cảm thấy khó chịu.
Khó có được lúc Tần Mặc cẩn thận chăm sóc như vậy, thật sự là khó
chịu… rất khó chịu…
Tần Mặc vẫn nhìn Tô Song Song đang cúi đầu, không cần hỏi anh cũng
biết chắc chắn lúc này cô lại đang suy nghĩ gì đó.
Tần Mặc cảm thấy hơi phiền chán, muốn nói cho cô biết không cần phải
suy nghĩ nhiều, nhưng bây giờ chưa phải lúc, anh chỉ có thể giữ im lặng,
sắc mặt càng thêm khó nhìn.
“Đúng rồi, chúng ta mau ăn thôi, anh Mặc, Song Song hơi sốt, nên chúng
ta chỉ ăn thanh đạm thôi nhé?”
Dương Hinh nói xong còn vô cùng thân thiết ôm lấy cánh tay Tần Mặc,
như chím nhỏ nép vào người anh, Tô Song Song vừa mới ngẩng đầu đã