định lui về phía sau từng bước, cửa đã bị mở ra.
Tô Song Song Song gấp gáp đến tận cổ, thấy người từ ngoài cửa bước
vào thì tâm trạng trong nháy mắt lại rơi xuống, giây tiếp theo, lại bắt đầu
điên cuồng nhảy dựng lên.
Bởi vì Âu Dương Minh đứng ở cửa đang đeo kính mắt.
Tô Song Song cố gắng hết sức giữ tỉnh táo, nhưng vẫn như cũ khẩn
trương nuốt nước miếng, hai chân cũng hơi run run đứng lên.
Bởi vì Tô Song Song có thể khẳng định, người kia không phải là Âu
Dương Minh tao nhã, mà chính là Âu Dương Cẩm, kẻ điên cuồng biến thái
khiến người khác không thể nắm bắt được.
Trong lòng cô tuy đã khẳng định gã này chính là Âu Dương Cẩm, nhưng
khi nhìn thấy sự ngả ngớn trong mắt anh ta, vẫn như cũ không khống chế
được lui về phía sau hai bước, đến khi lưng áp vào cạnh giường, mới cấp
thiết phải dừng lại.
Không biết vì sao, cô cảm giác hôm nay Âu Dương Cẩm không phải là
nhàm chán nên vui đùa với cô, mà là muốn bắt cóc cô thật.
Cô khẩn trương thở dốc, nhanh chóng liếm đôi môi khô khốc, rốt cuộc
nhịn không được hỏi: “Anh.. anh muốn làm gì?”
Âu Dương Cẩm thấy Tô Song Song cuối cùng cũng mở miệng, liền ha ha
cười rộ lên, tiếng cười vang lên trong căn phòng tĩnh lặng nghe thật kỳ
quái, khiến sau lưng Tô Song Song nổi lên một tầng mồ hôi lạnh.
“Làm cái gì... Làm cái gì đấy?” Âu Dương Cẩm lầm bầm lầu bầu, nhưng
âm điệu kỳ quái này lại càng thêm phần khiến Tô Song Song thấy sợ hãi.