chút nào.
Biểu cảm của cô giống như sắp khóc vậy, giống như tráng sĩ bóp cổ tay,
dáng vẻ thống khổ hy sinh vì nghĩa lớn.
Tần Mặc tự nhiên thấy được vẻ mặt cổ quái của cô, thế nhưng anh không
nói gì đổ cháo ra bát rồi đưa tới cho Tô Song Song.
Tô Song Song vốn định nhắm mắt lại trực tiếp ăn vào là được, nhưng khi
cháo đến gần, một mỗ mùi hương đánh úp lại, cô không nhịn được giật giật
cái mũi nhỏ.
Vừa ngửi thấy, thật thơm, Tô Song Song vội vàng mở hai mắt nhìn bát
cháo thịt nạc trứng muối trước mắt, chớp chớp mắt, trong mắt hiện lên vẻ
khó tin.
Tô Song Song nhìn lướt qua cơm hộp bị cô ghét bỏ để trên tủ đầu
giường, nhất thời không có khí chất nuốt nước miếng một cái, nếm một
miếng, hạnh phúc đến mức ngay lập tức nhắm mắt lại hưởng thụ.
Thật đúng là hạnh phúc trời cho! Không nghĩ tới cháo của Tần Mặc so
với của đầu bếp trong khách sạn năm sao không khác nhau là mấy.
Tô Song Song, như hổ đói ăn lấy ăn để, quay đầu nhìn Tần Mặc, đôi mắt
lấp lánh, giống như phát hiện ra một châu lục mới, không nhịn được khen
thành tiếng: “Tần Mặc, anh thế nhưng lại biết nấu ăn, còn làm rất tốt!”
Tần Mặc ra vẻ không kiêu ngạo không nóng nẩy, thu dọn bát mà cô vừa
ăn xong, đột nhiên anh vươn tay, ngón tay thon dài có chút lạnh lẽo mò lên
khóe môi của cô.
Tô Song Song nhất thời liền ngây ngẩn cả người, không rõ thế nào nhìn
anh thu lại ngón tay, thấy trên đó dính một chút vụn cháo, mặt cô hơi đỏ
lên.