Tần Mặc vươn tay đỡ cô, Tô Song Song quơ quơ đầu, hiện giờ cô chỉ
muốn yên tĩnh, nếu không rất có thể cô sẽ hối hận vì đã cho Tần Mặc vào
nhà mình, tiểu cầm thú đó!
Tần Mặc không nói không rằng, một tay giữ chặt tay của Tô Song Song,
Tô Song Song quay đầu nhìn anh, Tần Mặc nói một câu: “Chờ một chút.”
Tô Song Song không hiểu ra sao đứng yên tại chỗ, muốn đi, nhưng cuối
cùng vẫn dừng lại, đợi một lúc, Tần Mặc lấy một túi nilon bọc thức ăn, bắt
lấy tay phải của Tô Song Song, rồi lấy túi nilon quấn bên ngoài miệng vết
thương của cô.
Lúc đầu Tô Song Song vẫn chưa hiểu rõ ràng, đợi đến khi Tần Mặc quấn
xong, cô mới hiểu được, cả khuôn mặt liền đỏ bừng.
Tần mặc làm xong hết thảy, mới chỉ tay vào phòng tắm, nói một câu:
“Có thể vào được rồi.”
Tô Song Song vội vã chống tay vào tường đi vào, sau giây phút cánh cửa
được đóng lại, cô tựa cả người vào tường, chỗ vừa rồi được quấn lại giống
như truyền cảm xúc đến trái tim, cô nhìn cổ tay của mình, hô hấp lại bắt
đầu trở nên dồn dập.
Tô Song Song ngửa đầu nhìn trần nhà trắng tinh, vẻ mặt sắp nhăn thành
bánh bao, Tiểu cầm thú ngày càng dịu dàng mềm mại với cô, quả thực là
đang muốn lấy mạng của cô! Phải hay không.
Mà bên ngoài, Tần Mặc lại ngồi trên giường, cầm lấy cuốn truyện tranh
vừa nãy mới xem được một nửa, nghĩ ngợi, xoay người, đưa lưng về phía
phòng tắm.
Tô Song Song thở dốc một hồi, mới bình ổn lại trái tim đang muốn nhảy
ra khỏi lồng ngực, một tay đỡ một bên tay vịn, chân trái hơi dùng lực đặt