Thứ hai, chính là anh vô cùng vô cùng muốn biết, tên Âu Dương Cẩm đã
làm gì, mà có thể khiến cho con hồ ly Tần Cầm nổi bão như vậy.
Tần Mặc suy nghĩ một chút lại dặn dò một câu: "Sau khi tin tức tôi và
anh bất hòa được truyền ra, nhớ đừng để lộ tới chỗ Song Song."
"Được rồi, anh đây còn không rõ sao, nếu anh hù cái cô nàng mơ hồ nhị
hóa kia chạy mất, cậu còn không giết anh à!"
Bạch Tiêu khoa trương một câu, vừa nghĩ tới núi băng khổng lồ Tần Mặc
này lại có thể vô lại nằm ỳ trong nhà người ta không đi, cả người anh liền
nổi đầy da gà.
Tần Mặc nghe vậy, trên mặt cũng có chút khó coi, ừ một tiếng, trực tiếp
cúp điện thoại, đổi thẻ điện thoại cũ.
Ở đầu điện thoại bên kia, Bạch Tiêu bĩu môi, chẳng qua sớm đã thành
thói quen với cái kiểu "Lạnh nhạt" này của Tần Mặc.
Anh nhún vai, vừa nghĩ tới "Tám năm kháng chiến" kế tiếp, hăng hái tới
nỗi cơm cũng ăn không vào nữa.
Tô Song Song quay đầu lại nhìn thoáng qua công ty sau lưng, tràn đầy
khí thế, có thể so sánh với tập đoàn Tần thị.
Cô ngây ngốc nháy nháy hai mắt mình, dường như còn chưa lấy lại tinh
thần của mình sau cuộc phỏng vấn vừa rồi.
Không nghĩ tới một người học trường sư phạm như cô lại có thể quá ngũ
quan, trảm lục tướng, trực tiếp được trúng tuyển, mặc dù chỉ là người phụ
tá, thế nhưng cái công ty này thật sự là khá lớn! Có thể so sánh với tập đoàn
Tần thị được đó.