Tần Dật Hiên không nói gì, trực tiếp đứng dậy, vươn tay xoa đầu cô,
nhưng cô lại không nhìn thấy, trong mắt anh tràn ngập lửa giận.
Quản gia đã đi gọi bác sĩ đến, giờ khắc này, đột nhiên ngoài cửa vang lên
tiếng phanh xe chói tai, cô và anh đều quay đầu theo bản năng nhìn ra
ngoài.
Tô Song Song vừa mới quay đầu nháy mắt, đã thấy có một chiếc bóng
đen nhanh chóng xông tới, gió thổi qua đỉnh đầu cô, cô nghe thấy một tiếng
“bốp” vang dội.
Ngay sau đó cô lại thấy đỉnh đầu của Tần Dật Hiên đang đặt trên đầu
mình rơi xuống đầu gối của cô, mu bàn tay có một mảnh đỏ bừng.
Tô Song Song ngẩng đầu nhìn, thấy được khuôn mặt của Tần Mặc, giống
như trời giáng xuất hiện trước mặt mình, khiến cô ngây ngẩn cả người.
“Sao vậy?” Tần Mặc chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua Tần Dật Hiên, trực tiếp
quay đầu nhìn cô, tầm mắt chuyển đến cổ tay và chân trái của cô theo bản
năng.
Vốn dĩ bảo vệ ở ngoài cửa cũng đang tràn vào, vừa muốn vây quanh Tần
Mặc, Tần Dật Hiên lại khoát tay áo, ý bảo bọn họ đi xuống.
Lần đầu tiên cô thấy Tần Mặc phẫn nộ như vậy, có chút chột dạ, cô ra vẻ
thoải mái quơ quơ chân trái của mình, chịu đau nói: “Chỉ xái một chút
thôi.”
Tần Mặc lập tức ngồi nửa trước mặt cô, sau đó bắt lấy lòng bàn chân
phải của cô, hơi dùng lực, định trừng phạt cô.
Tô Song Song nhíu mày, không dám lộn xộn, Tần Dật Hiên nhìn lướt
qua bàn tay của Tần Mặc đặt trên lòng bàn chân của cô, nét cười càng thêm
sáng lạn, nhưng lại có chút quỷ dị.