Sau đó chợt nghe thấy Bạch Tiêu bắt đầu mặc sức bùng phát, hoàn toàn
không tìm được chút dáng vẻ nào tương xứng với khuôn mặt của anh, vừa
mở miệng giọng nói cũng run rẩy theo, nhưng không phải là căng thẳng mà
là vì hưng phấn.
"Cái quái gì? Thằng nhãi sói con kia lại có thể là anh trai của cô nàng nhị
manh hóa*? Ô ô! Tiểu Tần Tần, con đường theo đuổi vợ của cậu thật thú vị
mà!"
*nhị manh hóa: ngây ngốc đáng yêu
Tần Mặc vừa nghe hai chữ anh trai liền cảm thấy phiền muộn trong lòng,
anh vươn tay vuốt xuôi mái tóc mình, rủ lông mày xuống nhìn quang cảnh
dưới lầu.
"Sao cậu không nói chuyện? Lẽ nào bị tức tới mức ngất đi rồi? Được rồi,
tình cảm của cô nàng ngốc ấy với con sói kia ra sao?"
Tinh thần hưng phấn trôi qua, Bạch Tiêu cũng thu liễm lại, đột nhiên nhớ
tới một chuyện, nếu như Tần Mặc không thể cưới Tô Song Song về được,
vậy cậu ta vẫn phải vờ bị phá sản, tất cả công việc không phải đều giao cho
anh làm hết?
Nghĩ đến đây, Bạch Tiêu lập tức nghiêm chỉnh lại, bắt đầu thực hiện
chức trách của quân sư quạt mo, nghiêm túc tới nỗi khiến Tần Mặc hơi
sững sờ.
"Tổng giám đốc Tần, có chỉ thị gì mới không, chỉ cần có thể giúp cho
cậu theo đuổi được cô ngốc kia, dù là lên núi đao xuống biển lửa anh đều
giúp cậu, nhưng mà nhất định phải nhanh nhanh tí đó!"
Tần Mặc nghe được cái chữ nhanh này, liền đoán được suy tính trong
lòng Bạch Tiêu, thật sự trong lòng anh có nảy ra một ý nghĩ, chỉ là chợt