Sự kiên nhẫn của Tần Dật Hiên đã vượt ra khỏi mức cực hạn gã có thể
chịu đựng, chẳng qua là vừa đụng đến Tần Mặc, gã liền không cách nào
khống chế tâm tình của mình, không phải dư quang vẫn nhìn Tô Song
Song, chỉ sợ gã đã sớm nổi giận.
"Anh họ muốn ở đây? Thật là vinh hạnh cho em." Giờ phút này Tần Dật
Hiên hận không được nói bảo vệ trực tiếp đuổi Tần Mặc ra ngoài.
Nhưng gã biết nếu làm như vậy rồi, Tô Song Song nhất định sẽ thương
tiếc Tần Mặc, vẻ tao nhã gã cố duy trì trước mặt Tô Song Song cũng sẽ tan
thành mây khói trong nháy mắt, cho nên gã cắn răng nhịn xuống,
" Ừ." Tần Mặc lời ít ý nhiều phun ra một chữ, trực tiếp xoay người đi
vào bên trong, ngay cả liếc cũng không nhìn Tô Song Song và Tần Dật
Hiên.
Dáng vẻ anh cao cao tại thượng, như là chủ nhân nơi này, mà Tần Dật
Hiên chẳng qua là khách.
Không phải Tần Mặc cố ý không để mắt tới Tô Song Song, mà là đang
trên đường tới anh cũng không nghĩ tới chuyện làm như thế nào để gạt đi
hiềm khích lúc trước với Tô Song Song, cho nên vì không muốn làm lớn
chuyện càng không thể rời cô, liền lựa chọn trầm mặc.
"Đi thôi." Tần Dật Hiên nhìn bóng lưng Tần Mặc, trực tiếp đưa tay ra
kéo tay nhỏ của Tô Song Song, đi theo Tần Mặc.
Lúc ba người bọn anh tiến vào phòng khách, Tần Mặc quay đầu nhìn gã,
khi nhìn thấy hai người bọn họ dắt tay nhau, cặp mắt đào hoa lạnh như
băng thoáng hiện lên vằn đỏ thắm.
Tô Song Song nhất thời cảm giác tim mình đập mạnh, mà tay của mình
cũng rất giống như bị thiêu cháy, theo bản năng cô liền tránh thoát khỏi tay
Tần Dật Hiên.