"Thật xin lỗi, dù có thế nào cũng không thể. Cô hãy quay về phòng
đi."
Tố Nghi lên tiếng "A Đông, cậu hãy để chúng tôi đi, nếu không sợ
rằng không kịp. Cậu cũng biết trong tổ chức có người muốn hãm hại anh ấy
mà."
A Đông im lặng một lúc rồi cất tiếng "Dù vậy cũng không được, chị
đừng lo, An ca cũng đã đoán được nên đã sắp xếp hết rồi."
*Rầm...
Một tiếng động mạnh vang lên, khiến mọi người bất động, Diệp Dao
cầm cây nạng ném mạnh vào những người trước mặt, rất nhanh họ đều
tránh được nên cây nạng rơi thẳng xuống dưới sàn, cô tức giận hét lên "Dù
anh ta có tài giỏi đến đâu cũng chỉ là con người, làm bằng da bằng thịt chứ
không phải thần thánh. Anh nghĩ, chỉ cần anh ta sắp xếp mọi chuyện sẽ ổn
thỏa? Sẽ không sao? Các người làm anh em của An Thực như vậy sao? Chỉ
cần một câu "không sao" của anh ta thì các người sẽ mặc kệ?"
A Đông bất động nhìn khuôn mặt giận dữ của Diệp Dao, lần đầu tiên
anh nhìn thấy khuôn mặt xinh đó nổi giận, cô cũng giống như An Thực,
một người biết giấu cảm xúc thật của mình nhưng bây giờ lại...
Hết cách, A Đông đành chấp nhận, dù sao thì chỉ cần cứu được An
Thực, cậu có bị hắn giết vì làm trái lệnh cũng được. "Để tôi đưa hai người
đi."
Diệp Dao ngụy trang thành một người thanh niên, để tránh bị nghi
ngờ, nếu để bọn họ biết cô là cảnh sát Diệp mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ
hơn. Tố Nghi ngồi bên cạnh lo lắng, dù sao chân của Diệp Dao bị thương
cũng khá nặng "Tiểu Dao, chân em liệu sẽ không sao chứ?"
Diệp Dao mỉm cười "Không sao đâu."