"Em? Em... đang... a, em đang tập thể dục. Ngồi trong phòng lâu quá
nên hơi mệt, vận động cho khỏe." Diệp Dao ấp úng trả lời. An Thực ra lệnh
cho ba người kia lui ra. Đặt cô xuống đất, bốn mắt nhìn nhau, hắn đưa tay
nâng cầm cô lên, cất giọng "Tập thể dục? Vận động?"
"P... phải!" Diệp Dao gật đầu lia lịa, tim đập thình thịch, nhưng sau đó
lại sức nhận ra, cô đang sợ An Thực? Tại sao cô phải sợ hắn? Diệp Dao gạc
tay An Thực ra, cất tiếng "Em có làm gì cũng không liên quan đến anh!"
An Thực nhướn mày, hắn nở nụ cười kì lạ khiến người khác nhìn thôi
đã thấy rợn người. Diệp Dao lùi lại mấy bước để đề phòng. Hắn tiến gần
hơn, cất tiếng "Dao nhi, gan của em xem ra không nhỏ."
Diệp Dao nhíu mày, An Thực cất tiếng nói tiếp "Để anh xem, em còn
bao nhiêu trò."
"Rốt cuộc anh đang giấu em điều gì? Là cảnh sát hay người trong hắc
bang."
"Không phải chuyện của em." An Thực trả lời bằng giọng đều đều,
hắn bước đến tủ sách chọn một quyển rồi ngồi xuống ghế sofa, "May cho
em là căn phòng không bị hư hại, nếu không, anh sẽ bắt em bồi thường."
Diệp Dao hừ mũi "Anh ở đây làm gì. Đi ra ngoài."
"Nhà của..."
"Nhà của anh, anh muốn ở đâu thì ở, làm gì thì làm, đúng chứ? Vậy
anh ngồi đó đi, em ra ngoài." Diệp Dao cắt lời An Thực, sau đó đi nhanh ra
cửa, cô phải nhân cơ hội này chạy ra ngoài. Nhưng, tất nhiên, đâu có dễ
dàng như vậy, cửa bị khóa!
An Thực nhếch môi cười mỉa mai "Đi được thì cứ đi."