sống của cô bây giờ chỉ có trả thù, nhưng khi đối diện với hắn, tim cô bất
giác đau nhức.
Diệp Dao úp mặt xuống giường, cô phải luôn nhắc nhở bản thân, An
Thực là kẻ thù, cô hận hắn, cả đời này vĩnh viễn hận hắn...
.....
Sáng sớm, An Thực như thường ngày sẽ đi tập quyền cùng Lăng Nghị
và Phong Duật Nam. Hắn đã nghĩ kỹ, muốn Diệp Dao quay về chỉ có cách
là làm cô nguội giận. Càng hận sẽ càng yêu thì càng không thể quên.
Thay vì hắn ngồi đây chờ đợi, thì chi bằng trực tiếp tìm gặp cô. Người
phái đi điều tra đã có kết quả, nơi ở và hoạt động của Diệp Dao, An Thực
nắm chắc trong tay.
Diệp Dao mới sáng sớm đã chạy bộ, khi trở về trước nhà xuất hiện
một người đàn ông hơi gầy, hình như đã chờ cô khá lâu. Diệp Dao bước
đến, cất giọng "Anh đến đây làm gì?"
Người kia quay lại, trên môi nở nụ cười dịu dàng, đưa cho cô hộp thức
ăn "Bữa sáng của em. Ăn rồi đi làm."
"Anh vào nhà đi. Chúng ta cùng ăn." Diệp Dao nhận lấy, mở cửa vào
nhà. Người đàn ông này tên Dương Cảnh Kiệt , đàn anh cấp trên của cô.
Mấy năm qua đều do anh chiếu cố, chỉ bảo. Bọn họ thân nhau như anh em
ruột.
Dương Cảnh Kiệt ngồi xuống ghế "Nghe nói hôm qua thất bại?"
Diệp Dao từ trong bếp nói vọng ra "Ừ, bị mắc bẫy."
"An Thực không phải người dễ dàng sa lưới." Dù là người ngoài hay
cảnh stá đều biết rõ, An Thực là kẻ có thế lực lớn, thích tự do, làm việc rất