Bàn tay Trần Tầm chưa kịp rút về, tựa như dấu chấm ngại
ngùng trong cuộc đối thoại của bọn họ, lơ lửng trong không khí.
Cậu nhìn thấy Kiều Nhiên ngửa cổ lên uống mấy ngụm, chắc
là thứ chất lỏng màu đỏ sẫm lắc lư trong chai đó rất ngon, nhưng
Trần Tầm lại cảm thấy cổ họng mình đắng ngắt, đắng đến nỗi
không muốn tiếp tục ở lại đây nữa.
Trần Tầm chống tay vào cái cây sau lưng và đứng bật dậy, lúc
đi ngang qua Phương Hồi, hai người không ai nhìn ai.
“Ê! Đi đâu vậy!”. Triệu Diệp đứng sau gọi.
“Lên lớp!”. Trần Tầm không thèm ngoái đầu lại.
“Đợi lát rồi lên cả thể!”.
“Đây đếch chơi nữa!”. Trần Tầm đi về phía khung bóng rổ,
lấy lại chiếc áo đồng phục từ tay cô bạn đó rồi hậm hực về lớp.
“Thần kinh à? Sao tự dưng lại như ăn phải thuốc súng vậy?”.
Triệu Diệp nói với Kiều Nhiên bằng giọng sửng sốt.
“Không biết, thôi kệ cậu ta!”. Kiều Nhiên cẩn thận vặn lại nắp
chai nước.
“Tớ hỏi các cậu, con bé ngồi dưới khung bóng rổ kia là ai vậy? Có
thân với Trần Tầm không?”. Lâm Gia Mạt tranh thủ cơ hội dò hỏi.
“Ai cơ?”. Kiều Nhiên hỏi.
“Cái cậu mà cầm áo cho Trần Tầm ấy, đó, đứng dậy rồi đó,
chính là cậu ta đấy”. Lâm Gia Mạt chu môi nói.
“À! Vương Mạn Mạn hả! Lớp (5), bạn cùng cấp hai với Trần
Tầm”. Triệu Diệp nhìn rồi quay sang nói với vẻ thần bí: “Theo