- Thơm quá ! Thơm quá , đói bụng muốn chết !
Âm thanh vừa dứt, một lão già to lớn với chòm râu bạc và khuôn mặt hồng
hào đã hiện ra trước mắt chàng. Nguyên Huân bước đến, cúi đầu thi lễ:
- Điệt nhi kính chào Thứ Gia!
Tiêu lão nhìn chàng, ánh mắt như điện chớp, đôi mắt sáng quắc nhưng
không dữ dội, vẫn thấy được nét vui đùa.
- Ái chà! Thằng bé này khá quá, khá quá. Nội lực ngươi tinh tiến nhanh
đấy, ánh mắt đã có thần, thái dương huyệt đã nở rồi !
Lão Tiêu ngẩng đầu lên nhìn Đoàn lão nói một tràng tiếng xa lạ, không
phải là tiếng Trung Hoa, vì chàng đã được Lục thúc dạy cho chàng tiếng
nói này từ hồi nhỏ. Tiếng Lục thúc vang lên sau lưng chàng:
- Lão Tiêu ! Ngươi nói tiếng Đại Việt được rồi đấy Ngươi thật may, có cặp
Lý ngư cho ngươi vừa kịp lúc!
- Hẩu lớ! Hẩu lớ! Để ta phải ra tay mới được, kẻo chú em họ Dư làm hỏng
hết!
Dư Lão Tứ dưới bếp bước ra cúi đầu vái chào Tiêu Lão:
- Tiện dân xin ra mắt Thứ gia !
- Lão đệ ! Ta đã nói với lão đệ bao nhiêu lần là đừng giữ lễ như thế, mất cả
tình thân đi ? Ngươi thử gọi ta một tiếng ca ca xem có hay không nào!
- Tại hạ đâu dám vô lễ như thế !
- Đoàn lão xú, sao ngươi không nói một tiếng?
- Dư lão đệ ! Ta và lão tham ăn nói đúng đó ! Lão đệ ! Ta và lão họ Tiêu
bao nhiêu năm chia vui xẻ buồn, tình thân hơn ruột thịt. Ngày xưa, Ngư,
Tiều, Canh, Độc còn lấy lễ thầy trò mà đối với Nam Đế, đừng thủ lễ, ta đã
nói với lão đệ bao nhiêu lần rồi, lần này nhớ lấy đấy ! Hãy gọi chúng ta hai
chữ hảo ca ca xem nào!
Dư Tứ cúi đầu luống cuống, gọi khẽ :
- Nhị vị ca ca !
Thoáng như chớp, Tiêu Thứ Gia đã đến cạnh Dư Tứ, vỗ nhẹ lên vai gã:
- Vậy có phải thân tình không nào? Đâu, cặp Lý ngư đâu, Lý Ngư hồ Vân
Mộng còn ngon hơn Lý Ngư của Động Đình Hồ nhiều, ngươi làm món gì
vậy?