Đại sư đáp:
- Lâm Kỳ Sơn là kê cố chấp, ta biết y sẽ trở lại, nhưng y là người rất thận
trọng, vì vậy y chưa ra tay ngay đâu. Chiến thuật của y là đánh tỉa. Lần này
y tính sai vì không ngờ sự có mặt ngẫu nhiên của Trần thí chủ, chúng ta
phải để tâm, bọn Thất Sát lúc hành sự thì mang mặt nạ, nhưng khi theo dõi
thì như một người dân thường, không biết chúng là ai, thật khó đề phòng!
Liên tiếp trong năm ngày đêm trôi qua không thấy động tỉnh gì Qua đêm
thứ sáu, trăng tròn vành vạnh, không gian yên ả trên mặt sông mênh mông.
Bờ sông phía hữu ngạn bị cát bồi nên rất nông, thuyền phải đi vào giữa
dòng. Trăng mỗi lúc một lên cao, lấp loáng trên mặt nước như dát vàng, hai
bên bờ là rừng già trùng điệp, bỗng mơ hồ có tiếng tù và nổi lên, và từ hai
bên bờ, những con thuyền nhỏ xuất hiện mỗi lúc một đông, theo chiều gió
từ hữu ngạn lướt tới. Đoàn thuyền ghe thương hồ bị gió ngang nên đi rất
chậm. Đoàn ghe nhỏ im lìm xốc mũi đến áp sát cùng lúc một đợt tù và thứ
hai nổi lên, cả trăm ngọn lửa đồng lúc bừng sáng mặt sông. Hơn chục chiếc
ghe nhỏ chở đầy rơm, bồi và những chất dẫn hỏa đang lao vào đoàn thương
thuyền.
Giật mình trước diễn biến không một ai ngờ được là bọn Thất Sát có thể có
hành động như thế, sinh mạng hàng trăm người khách buôn vô tội sắp làm
mồi cho thần hỏa và hà bá, Nguyên Huân cùng với Kiến Nghiệp đại sư,
Ngô kỳ sứ và cha con Hà lão giở khinh công chuyển từ thuyền này sang
thuyền khác, lớn tiếng ra lệnh cho từng chủ thuyền lập tức tỏa rộng đội
hình. Bọn chủ thuyền cuống cuồng làm theo lệnh, nhưng ghe thuyền
thương hồ chở nặng nề, xoay trở khó khăn, chỉ một số ít thoát ra khỏi vùng
lửa hãm mà vẫn không thoát khỏi bọn sát thủ từ phía tả ngạn chực chờ từ
trước xông ra chém giết. Tiếng la khóc, tiếng quát tháo vang dậy một góc
trời. Lửa đã bắt cháy vào đoàn thuyền buôn, ánh lửa ngút trời, sáng rực cả
một vùng sông rộng.
Nguyên Huân, Đại sư và ba người trong bộn nhảy xuống một chiếc thuyền
nhỏ đi cuối đoàn thuyền, thuyền này chở nhẹ vì chủ thuyền đã bán hết đồ
hải sản, lúc trở về chỉ mang theo một số sản phẩm địa phương. Nguyên
Huân kéo buồm chính, thuyền nghiêng qua một bên, bọc gió, vút như tên