Nào nhan sắc của Đắc Kỷ đến thế nào mà Trụ Vương chiều nàng mổ bụng
chú ruột mình lấy lá gan cho nàng ăn chữa bệnh. Nào Tây Thi nhan sắc đến
đâu mà vì nàng Ngô Phù Sai mất nước. Những điều ấy dân Kinh thành chỉ
nghe trong sách, truyền tụng trong nhân gian, chẳng biết là hư thực. Cái
đẹp ấy nếu có, chỉ là cái đẹp làm xiêu đổ ngai vàng, làm nhân dân trăm nổi
đau thương vì ly loạn. Nhưng Vương phi của họ, ngoài việc là một tuyệt
sắc giai nhân, bà còn cái đẹp cao cả về tâm hồn, về sự ôn nhu, thuần hậu,
giản dị và đầy lòng bác ái, vị tha.
Những năm sau này, khi Quận chúa đã lớn và bà đã có tuổi những ngày
Sóc, Vọng, bà thường xuất hiện giữa đám dân đen như một phu nhân tầm
thường trên một chiếc kiệu cũng giản dị, áo quần trang phục đơn sơ, không
ngọc vàng, không xiêm y rộng lẫy, trên người là chiếc xiêm y màu tím, màu
của nhớ thương, và đôi mắt thăm thẳm đầy ắp nổi buồn sâu kín. Bà không
ngần ngại ghé thăm những người nghèo khó, an ủi họ, không ngần ngại cúi
đầu bước vào những căn nhà nhỏ hẹp, nói năng hiền hậu với mọi người,
ngồi xuống chiếc ghế đầy bụi được chủ nhân lau vội bằng chính vạt áo của
mình.
Bà tỏ ra không được vui những khi có ai quỳ lạy bà, nhất là giữa đám mệnh
phụ phu nhân của các quan nội triều. Họ không dám phẩm bình phần lớn
bởi nhân cách của bà sang như trăng rằm, thơm như loài hoa quý ; một
phần khác nữa, tất cả đều biết Dương Minh Vương rất yêu quý và tôn trọng
bà, mà Minh Vương thì lừng lẫy uy quyền, đến Hoàng Đế còn nể vì, Minh
Vương là cột trụ của Triều đình, các bậc công, hầu, và ngay cả đám thân
vương còn úy kỵ, không dám ngẩng cao đầu. Vương phi cũng không phân
biệt chủng tộc, thỉnh thoảng bà đến thăm những người Đại Việt bị bắt sang
Kim Lăng độ nào, đó là những danh sĩ và nghệ nhân ưa tú những người
thầy thuốc tài danh.. Khi Thành Tổ dời đô về Yên Kinh, dân Nam Kinh tiếc
thương bà ngơ ngẩn.
Những người Đại Việt làm trong các Phủ, Đệ và lục bộ, cũng như các
phường của bọn nghệ nhân được phân công, đều đón tiếp bà hết sức ân cần
vì yêu mến. Đền miếu, chùa chiền là nơi chốn bà thường thăm viếng
thường xuyên. Một lần bà dâng hương trước bàn thờ Phật, có người nghe