cũ, nên hỏi lãng:
- Thuộc hạ được nghe Lãnh Tảng Nhân nói Giáo chủ sinh hạ một công tử
và một tiểu thư, xin cho được gặp mặt?
- Làm sao Lãnh huynh biết được?
Lãnh Thiềm cười nói:
- Chẳng dấu gì Giáo chủ, cũng vì Tiểu thư rất giống Quận Chúa năm xưa,
nên thuộc hạ mới dò la được manh mối của Giáo chủ!
Vừa lúc ấy, Trường Cung Hoa và Thể Dung đi câu trở về, thấy cha có
khách, cả hai rất ngạc nhiên, vì suốt từ thuở lớn khôn, chưa bao giờ thấy
cha mình có khách thăm viếng mà chỉ là những bệnh nhân, nên Thể Dung,
tay xách xâu cá, đang ríu rít bên Cung Hoa bỗng im bặt, cả hai toan thối lui.
- Các con vào đây ta bảo!
Nghe tiếng cha gọi, cả hai e dè bước vào khách sảnh, cúi đầu chào khách.
Bốn người đứng dậy đáp lễ.
Thần y nói:
- Đây là những người thân thiết cũ của ta, các con hãy lạy mừng các bậc
tiền bối đi!
Cung Hoa và Thể Dung bước lại gần toan hành đại lễ, Kiến Nghiệp đại.sư
nhỏ nhẹ nói:
- Các cháu đừng khách sáo vậy. Bọn ta với Thân phụ các cháu tình thân
hơn ruột thịt, xa cách đã trên ba mươi năm, nay mới được gặp lại. Ta họ
Phạm, vị này họ Lãnh, họ Ngô và họ Nhan!
Cung Hoa và Thể Dung cúi đầu vái chào từng người rất cung kính. Thần y
nói:
- Thằng lớn này là Cung Hoa, con bé đó là Thế Dung!
Nhan Bổn gật gù nói:
- Quả nhiên Thể Dung tiểu thư giống Quận Chúa năm xưa như tạc, chẳng
ngạc nhiên khi gặp mặt, vì vậy mà Lãnh Tảng Nhân nhờ đó truy ra được
tung tích của Giáo chủ!
Lãnh Thiềm cười nói:
- Cô bé kia, có nhớ kẻ ăn xin năm trước mà cháu đã cho hai con cá lớn nhất
đó không?