bằng được SÁT NA VÔ LƯỢNG THẦN CÔNG trước đã rồi mới hy vọng
tầm thù . Nhưng đi chuyến này, biết đâu ngươi chẳng gặp được kỳ duyên,
lập được kỳ tích. Việc ấy cũng trông nhờ vào hồng phúc mà thôi. Tuy
nhiên, mỗi hành động mỗi hoàn cảnh, phải nhẫn nại thận trọng mà hành xử,
không thể hồ đồ được. Trọng trách của ngươi quả là hết sức nặng nề. Trong
chốn giang hồ xảo trá, đa đoan, không biết đâu mà lường hết được . Không
nên quá tin người, đừng tỏ bày tung tích. Việc đoạt lại Bảo Kiếp không thể
dùng sức không thôi, mà còn phải biết dụng mưu trí. Cung cấm nhà Minh
không phải là nơi muốn làm gì thì làm, dẫu võ công xuất quỉ nhập thần
cũng khó lòng tung tác, phải đem trí ra để kiến cơ nhi tác. Mọi việc sau này
ta sẽ bàn lại với ngươi sau, dĩ nhiên ta cũng không để ngươi cô độc một
mình, mọi việc đâu còn đấy. Bây giờ ta muốn điểm xuyết thêm cho ngươi.
Uyển Thanh! Trao cho Huân nhi thanh kiếm.
Nguyên Huân đỡ lấy thanh kiếm từ tay Uyển Thanh, chân trái trước, chân
phải mở rộng bộ vị, bàn tay trái, hai ngón trỏ và giữa khép chặt, ngón đeo
nhẫn bấm vào ngón cái, chĩa về phía trước, bên trái. Bàn tay phải cầm
kiếm, đốc kiếm ngang tầm mắt, dưỡng thần, tập trung tư tưởng, mắt hướng
vào tâm, điều hòa hơi thở, Hỏa Vân Công phát huy kình khí, dồn vào đơn
điền, chuyển xuống hai chân và hai tay, mắt không rời đối thủ.
Tiêu Thứ Gia mĩm cười hài lòng. Thanh kiếm gỗ trong tay ông chĩa thẳng
về phía trước:
- Hay lắm! Xuất chiêu đi!
- Điệt nhi xin Bá phụ thứ lỗi !
Chưa dứt lời mũi kiếm trong tay Nguyên Huân bỗng run lên, tinh quang từ
đầu ngọn kiếm thấp thoáng, thanh trường kiếm rít lên vạch thành một
đường sáng trắng, nhanh như điện chớp, điểm vào huyệt nhũ căn của Tiêu
lão, chân đạp đúng bộ vị Hoán ảnh Bộ Pháp, thân hình biến động theo ánh
kiếm.
Tiêu lão nhẹ xoay người tránh đường kiếm tấn công của Nguyên Huân.
Mũi kiếm gỗ của ông như khói mờ nhằm Kim Tĩnh huyệt của Nguyên
Huân điểm tới, miệng hô:
- Lôi hỏa phong vân !