- Tội nghiệp!
Bà tội nghiệp cho Triệu Minh, cho chàng, hay cho chính đời bà. Bây giờ
chỉ còn lại những ngày bóng xế, chỉ còn lại nỗi già nua, sự cô quạnh. ôi
Nga Mi, Nga Mi ! Tổ sư Quách Tường, ngày xưa cũng vì thất tình với
Dương Qua, mà sáng lập ra Nga Mi phái. Sư phụ bà cũng vì mối hận tình
với Ngân tiên sinh và Kim Hoa Bà Bà, tức Tía Sam Long Vương Đại Tỷ
Ti, mà trở thành nộ danh Diệt tuyệt; và ngày nay tới phiên bà... Và mai này,
mai này nữa, những vị Chưởng môn của Nga Mi bất hạnh kia, còn những
ai?!
Kiến Nghiệp đại sư nói, như nói với chính mình:
- Hạnh phúc, khổ đau cõi hồng trần, chẳng biết thế nào mà nói được. Họa
với Phúc, Phúc với Họa, oan nghiệt vô thường của cõi phù sinh. Mọi cái
đều là không, mà mọi nổi đau thương, thống khổ lại dường như từ cái
không kia mà có; hạnh phúc dường như có mà lại không. Nếu chúng sinh
lấy cái bất hạnh làm nên cái hạnh phúc, thì hạnh phúc vô vàn... Tâm Hư tự
nhủ, chẳng còn bao lâu nữa cho một đời người. Một đời thoắt chốc mà dài
lê thê.
Đời như lá, thoắt xanh rồi thoắt úa
Ta như rêu mọc giữa lối đi này
Cơn gió nổi một đêm nào nghiệt ngã
Sớm mai đây còn lại chút hương phai
Ta tự nhủ, mai đây đời sẽ hết
Cửa trăm năm khép nhẹ cánh không dưng
Dẫu cay đắng, xót xa, ngậm ngùi, hối tiếc
Dẫu đau buồn, dẫu có cũng là không
Bởi vội vã mới nên đời ngắn bước
Bởi trông chờ nên mới có trăm năm.
Lòng kẻ tu hành bỗng dưng dịu lại, bà mỉm cười trong hàng nước mắt rưng
rưng. Tâm Hư quay lại, vòng tay thưa: