gai trước mắt chúng cần phải nhổ một cách lén lút, đó là hai vị lão nhân
gia. Nhưng với công lực hiện nay của nhị vị Dư, Hân, việc lén hạ độc thủ
chẳng phải là điều dễ dàng. Chàng thoáng thấy một bóng mờ như vệt khói,
vừa lúc đó đã thấy Hân Lục hiệp đến cạnh chàng, nói nhỏ :
- Huân nhi, vào hoa viên yểm trợ cho Thanh Phong, mũi
đùi chính của chúng nhằm vào người Chưởng môn đấy!
Nguyên Huân vâng lời, lẫn dưới bóng cây dùng Hoán Ảnh Thân Pháp lướt
đi nhanh như một vệt khói. Chàng thấy Thanh Phong đang cùng với các sư
đệ núp dưới các bóng cây chung quanh căn nhà nơi Dư chướng môn đang
dưỡng khí Chàng đến cạnh Thanh Phong hỏi khẽ :
Tiểu đệ đây Phong ca, có động tĩnh gì không?
- Không thấy gì cả !
- Chờ một chút, thế nào chúng cũng đến!
Cùng lúc ấy, một bóng đen từ trên cây cao phóng mình sang mái ngói, tuyệt
nhanh và nhẹ như tơ. Bóng này nằm úp xuống mái ngói lắng nghe động
tĩnh. Mọi người của Võ Đang đều im lặng chờ hiệu lệnh của Thanh Phong.
Nguyên Huân nói :
- Chờ xem chúng làm gì!
Một lát sau, hai tên nữa từ tàn cây phóng mình xuống đứng núp vào gần
cánh cửa sổ khép kín. Có ánh lửa lóe lên soi rõ hai bóng người bịt mặt.
Thanh Phong kêu khẽ:
- Nguy rồi, chúng dùng Tích Lịch hỏa lôi!
Chàng chưa kịp ra tay, đã nghe "bùng" một tiếng, cả hai bóng người cùng
bắn tung lên và tiếp theo là tiếng nổ như sấm sét. Tích Lịch hỏa lôi đã phát
nổ giữa thinh không, hai tên bịt mặt tan xác. Thanh Phong hô lớn:
- Bật hồng lên. Sư phụ, có chúng đệ tử ở đây !
Chưa dứt lời, một bóng người nhanh như chớp từ cửa sổ vỡ tung nhảy ra,
chàng nhận ra Dư lão chưởng môn:
- Chúng bay là bọn nào? Hãy ló mặt ra mau!
Tiếng quát của Dư chưởng môn nội lực cực kỳ sung mãn. từ mái ngói, một
chiếc pháo thăng thiên bay lên trời đỏ rực, một bóng người nhảy xuống và
cùng như một lúc trên hai mươi tên từ bơn phía ùa đến đứng sau lưng gã bịt