Tên trung úy ngắm nghía Hen-rích khá lâu rồi mới lặng lẽ quay vào
quán.
Chưa đầy một phút đã thấy Béc-gôn đi ra cửa, khăn ăn giắt vào cổ áo
sơ mi.
- Từ đâu tới thế? Nhờ dịp may nào vậy? - Lão đâm bổ tới ôm choàng
lấy Hen-rích mà hôn.
Tên trung úy láo xược ban nãy và tên thượng úy đi bên Béc- gôn liền
vội vàng đứng nghiêm ở hai bên cửa.
- Vệ binh của ba đấy - Lúc đi qua mặt chúng Béc-gôn nói, Hen-rích chỉ
khẽ gật đầu chào mà không thèm nhìn hai đứa.
- Ba mặc thường phục trông nền lắm - Hen-rích cố tình nói to lên và
ngắm nghía thân hình bệ vệ của Béc-gôn trong bộ thường phục đắt tiền màu
xám nhạt.
Mấy tên sĩ quan đứng khép nép, tò mò, vểnh tai lên chực nghe lỏm hai
người trò chuyện.
Nhưng Béc-gôn vừa đi vừa hạ lệnh:
- Này các ông, yêu cầu các ông ở đây trong lúc ba con tôi ăn sáng.
Lần này bữa ăn sáng của thiếu tướng Béc-gôn kéo dài khiến bọn sĩ
quan bảo vệ phải thèm thuồng lắng nghe tiếng bát đĩa lách cách, tiếng cười
vang của thủ trưởng mình đang tỏ vẻ rất hoan hỉ về cuộc gặp gỡ giữa đường
này.
- Nếu con đến Bắc Ý thì tốt lắm - Béc-gôn gật gù khi nghe Hen-rích nói