Nét mặt của Ma-ti-ni mỗi lúc một tươi lên và trên môi anh nở một nụ cười
sung sướng.
- Còn bây giờ hãy dỏng tai lên mà nghe tin dữ: trong vòng ba ngày,
toàn thể quân đội Ý sẽ bị tước khí giới - Hen-rích nói nốt.
Ma-ti-ni tái mặt.
- Cậu cho rằng những việc ấy có đụng chạm đến cậu hay sao?
- Sẽ có lệnh phục viên thực đấy, điều đó chả làm cho tớ lo ngại đâu,
nhưng vẫn phải chuẩn bị. Tớ đi thôi!
- Lấy xe tớ mà đi. Cuốc, cậu đưa ông Ma-ti-ni đến bệnh viện - Hen-rích
hé mở cánh cửa phòng và gọi to.
- Tớ xin hết sức cảm ơn cậu nếu cậu cho phép tớ đi đến một địa điểm
khác nữa, cách Cát-sten La Phông hơn năm cây số.
- Hơn mười cây cũng cứ được. Hôm nay, tớ chẳng cần đến xe. Nếu
công việc xong sớm thì lại đến đây nhé, nhưng nếu tớ ngủ thì đừng đánh
thức đấy. Mai chắc hẳn là ngày bấn tứ túc đây.
- Hôm nay chắc tớ chẳng xong sớm được việc đâu.
Một hồi chuông điện thoại đánh thức Hen-rích dậy lúc trời tảng sáng.
- Đến "Hoàng đế" ngay!- Giọng Lút vang lên trong máy nói.
Hôm qua theo lệnh của Bộ tham mưu quân đoàn đã thay đổi tất cả bí
danh của các sĩ quan tham mưu và từ nay lão trung tướng được mệnh danh
là "Hoàng đế".