- Đồ phản bội đê tiện! Hắn muốn nghịch lửa thì nhà hắn sẽ bị cháy cho
mà xem! Và cả hắn nữa, cũng sẽ thiêu ra tro!
- Chỉ mình hắn thôi ư? Có lẽ cả chúng ta nữa đấy, nêu không kịp thời
tìm biện pháp!
Câu chuyện giữa E-véc và lão bá tước kéo dài đến khuya. Nhưng tên
trung tướng ra về rất vui vẻ: Ra-mô-ni đã đồng ý đi một vòng khắp các đơn
vị quân Ý để đọc bài diễn văn kêu gọi lòng yêu nước, vì tổ quốc Ý mà tiếp
tục chiến đấu với quân thù.
Sáng hôm sau, lão bá tước già đáp xe tới khu vực gay go nhất là vùng
đóng quân của trung đoàn 117 của đại tá Phun. Buổi thuyết giảng đầu tiên
của Ra-mô-ni thu được kết quả tốt. Thậm chí tên đại tá Phun bé nhỏ loắt
choắt, mặt quắt như mặt chuột cũng phải tự thú nhận rằng, trước kia hắn
chưa đánh giá đúng mức tác dụng của công tác tuyên truyền.
Lão bá tước mào đầu một cách đơn giản: lão xin lỗi binh lính về việc
vừa ngồi vừa nói, lấy cớ mình là người già cả, ốm yếu, chưa quen phát biểu
trước đám thính giả đông đúc như thế này. Chỉ có lòng yêu nước nồng nàn
và tinh thần trách nhiệm trước đồng bào mới bắt được lão rời khỏi giường
bệnh.
------------------
1. Nghĩa là Hổng Sơn.
2. Nghĩa là Đại Cực Lạc (tiếng Ý)
Càng nói lâu thì cái giọng yếu ớt, run run của lão càng trở nên dõng
dạc, say mê, thậm chí cái thân hình còm cõi vươn thẳng lên trong cỗ ghế
bành hình như một thần lực phi thường đã truyền sức sống vào lão, thúc
giục lão đấu tranh cho số phận nước Ý, cho tương lai của toàn thể đám thính