Moore thấy đau lòng khi nhìn thấy nụ cười trên môi Catherine khi cô
vào phòng chờ để chào anh. Vì anh biết câu hỏi mà anh sắp đưa ra chắc
chắn sẽ làm hỏng màn chào hỏi này. Khi nhìn cô lúc này, anh không thấy đó
là một nạn nhân, mà là một phụ nữ ấm áp, xinh đẹp. Cô đã bắt tay anh ngay
và dường như không muốn buông ra.
- Tôi hy vọng lúc này tiện nói chuyện - anh mào đầu.
- Tôi luôn dành thời gian cho anh - cô lại cười làm anh mê mẩn - Anh
muốn uống cà phê chứ?
- Không, cảm ơn! Tôi ổn.
- Vậy thì vào văn phòng tôi đi!
Cô ngồi sau bàn, háo hức chờ bất cứ tin tức nào anh mang đến. Trong
mấy ngày qua, cô đã dần tin tưởng anh. Ánh mắt cô không còn vẻ cảnh giác
và tổn thương. Anh đã chiếm được niềm tin của cô như người ta tin những
người bạn. Và giờ anh lại sắp khiến nó sụp đổ.
- Mọi người đã thấy nó - anh nói - Là tên Bác sỹ phẫu thuật đang tập
trung vào cô.
Cô gật đầu.
- Điều chúng tôi đang băn khoăn là tại sao? Tại sao hắn lại lặp lại tội
ác của Andrew Capra? Tại sao cô lại trở thành trung tâm chú ý của hắn? Cô
biết câu trả lời chứ?
Mắt cô lộ rõ vẻ hoang mang.
- Tôi không biết.
- Chúng tôi nghĩ là cô biết.