Moore ấn nút Chạy. Đoạn băng quay cầu thang bộ lại bắt đầu chạy.
- Khốn nạn thật, Moore! - Rizzoli chửi - Crowe chịu trách nhiệm về
việc cử người bảo vệ. Giờ thì chúng ta đã mất nhân chứng duy nhất.
Anh vẫn không nói gì, chỉ nhìn màn hình. Anh nhìn những dáng
người quen thuộc xuất hiện, rồi biến mất sau cửa cầu thang.
- Tên sát nhân này đi xuyên tường - cô vẫn chưa nguôi - Hắn lẩn
trong không khí. Họ có chín y tá làm việc trên tầng năm và không ai nhận
ra hắn đã ở đó. Hắn đã ở cùng họ trong suốt thời gian chết tiệt đó.
- Đó là một khả năng.
- Vậy sao hắn lại giết viên cảnh sát? Tại sao viên cảnh sát đó lại rời
phòng bệnh nhân, rồi vào phòng cung cấp đồ?
- Đó chắc chắn là một người mà anh ấy biết, hay ai đó không có vẻ
gây nguy hiểm cho anh ấy.
Trong cảnh hỗn loạn của một ca hôn mê sâu, khi tất cả mọi người đều
cuống cuồng cứu người thì sẽ rất tự nhiên khi một nhân viên bệnh viện
quay sang nhờ một người đàn ông đang đứng ngay ở hành lang - đó là cảnh
sát. Sẽ rất tự nhiên khi nhờ cảnh sát giúp một việc gì đó trong phòng cung
cấp đồ.
Moore ấn nút Dừng.
- Đó! - Anh khẽ nói - Tôi nghĩ hắn đó.
Rizzoli nhìn chăm chăm vào màn hình. Người đàn ông đó đi một
mình ra khỏi cửa cầu thang bộ trước ca hôn mê. Họ chỉ thấy lưng hắn. Hắn
mặc áo khoác trắng và mũ phẫu thuật. Một túm tóc màu nâu lộ ra dưới mũ.
Hắn có thân hình mảnh khảnh. Đôi vai chẳng có gì đáng chú ý. Toàn thân
hắn cúi về phía trước như một dấu hỏi biết đi.