- Đừng sờ vào! Để nó yên đấy! Tôi sẽ đến ngay.
Khi anh gác máy, Rizzoli hỏi.
- Ai đó?
- Catherine - Moore nói - Cậu bé của chúng ta vừa gửi lời nhắn cho
cô ấy.
Nó được gửi bằng thư liên lạc giữa các bộ phận - Catherine nói - Khi
mở phong bì, tôi biết ngay đó là hắn.
Rizzoli nhìn Moore đeo găng tay - một hành động vô nghĩa, cô nghĩ,
vì tên Bác sỹ phẫu thuật không bao giờ để lại vân tay trên bất cứ vật chứng
nào. Đó là một phong bì lớn màu nâu, được đóng bằng một sợi dây và một
nút thắt. Dòng trên cùng có chữ bằng mực xanh: “Gửi Catherine Cordell.
Lởi chúc mừng sinh nhật từ A.C.”
Andrew Capra, Rizzoli nghĩ.
- Cô chưa mở ra chứ? - Moore hỏi.
- Chưa. Tôi đặt xuống bàn ngay. Rồi tôi gọi cho anh.
- Tốt lắm!
Rizzoli nghĩ câu trả lời của anh rất hạ mình. Nhưng rõ ràng Catherine
không hiểu theo nghĩa đó và cô cười với anh. Moore và Catherine trao đổi
với nhau điều gì đó, một ánh mắt, một luồng điện ấm áp. Đó là điều Rizzoli
nhận thấy và cô thấy thoáng ghen tị. Chuyện giữa hai người đã đi xa hơn
mức tôi tưởng.