Moore đặt báo cáo khám nghiệm tử thi sang bên, nhìn những phần
còn lại trên bàn được đặt trên một cái khay bên cạnh anh. Bỗng anh thấy
buồn nôn. Anh mang cái khay ra cửa, đặt nó bên ngoài hành lang. Rồi anh
trở lại bàn, mở tập hồ sơ tiếp theo. Trong đó có những báo cáo của phòng
thí nghiệm.
Tờ giấy đầu tiên là mẫu soi dưới kính hiển vi: mẫu tinh trùng được
xác định từ chất dịch lấy từ tử cung của nạn nhân.
Anh biết bản phân tích ADN của mẫu tinh trùng này xác nhận đó là
mẫu của Capra. Trước khi giết Dora Ciccone, hắn đã cưỡng bức cô ấy.
Moore lật trang tiếp theo và thấy một đống giấy báo cáo của Phòng
phân tích Tóc và Sợi. Vùng kín của nạn nhân và những sợi lông đã được
kiểm tra. Trong số những sợi lông vùng kín màu nâu đỏ, có vài sợi khớp với
mẫu tóc của Capra. Anh lật nhanh qua những trang báo cáo Tóc và Sợi. Họ
đã kiểm tra nhiều sợi tóc vương vãi tại hiện trường. Phần lớn mẫu tóc là của
chính nạn nhân, cả lông ở phần kín và tóc. Cũng có những sợi lông ngắn
màu vàng rơi trên gối. Sau đó nó được xác định không phải là của người,
căn cứ vào cấu trúc sống tóc. Một tờ phụ lục viết “Mẹ của nạn nhân có một
con chó tha mồi lông vàng, giống với những sợi lông tìm thấy trong ghế sau
xe của nạn nhân”.
Anh lật trang báo cáo Tóc và Sợi cuối cùng và dừng lại. Có bản phân
tích một sợi tóc khác, đây là tóc của người nhưng vẫn chưa được xác định.
Nó được tìm thấy trên gối. Trong bất cứ ngôi nhà nào, người ta cũng có thể
dễ dàng tìm thấy những sợi tóc vương vãi. Tóc người rụng hàng chục sợi
mỗi ngày, tùy thuộc vào việc bạn chăm chỉ làm việc nhà đến đâu, bạn có
thường hút bụi trong nhà không. Chăn, gối, ghế đệm trong nhà bạn có lưu
giữ dấu vết nhận dạng của những vị khách đã từng đến thăm nhà hạn. Sợi
tóc duy nhất được tìm thấy trên gối này có thể là của tình nhân của nạn
nhân, một vị khách, một người hàng xóm. Đó không phải là tóc của
Andrew Capra.