Moore đột ngột dừng lại khi đến cửa ô tô và đứng đó, tê liệt vì nỗi
thất vọng. Thậm chí có thể ngay lúc này, Warren Hoyt đang cầm dao mổ.
Thậm chí lúc này…
Có tiếng bước chân lại gần. Anh thu hết sức lực, ngẩng đầu lên nhìn
người đàn ông đứng cách anh mấy mét trong bóng tối.
- Hắn đã có cô ấy, phải không? - Peter Falco nói.
Moore gật đầu.
- Ôi, Chúa tôi! - Falco đau đớn nhìn lên trời đêm - Tôi đã theo cô ấy
ra ô tô. Cô ấy đã ở ngay đó với tôi và tôi lại để cô ấy về nhà. Tôi đã để cô
ấy lái xe…
- Chúng tôi đang cố hết sức để tìm ra cô ấy. Đây là một giai đoạn kinh
hoàng - Mặc dù Moore nói điều đó nhưng anh thấy giọng mình như vô hồn.
Đó là những gì người ta thường nói khi tình hình rất xấu, khi người ta biết
rằng dù có cố gắng hết mình thì họ cũng không đi đến đâu.
- Các anh đang làm gì?
- Chúng tôi biết hắn là ai.
- Nhưng các anh không biết hắn đã đưa cô ấy đi đâu.
- Sẽ mất thời gian tìm dấu vết của hắn.
- Hãy cho tôi biết tôi có thể làm gì. Bất cứ việc gì tôi cũng làm.
Moore cố giữ cho giọng mình thật bình tĩnh, để giấu nỗi sợ hãi của
chính anh.
- Tôi biết rất khó đứng sang một bên và nhìn những người khác làm
việc. Nhưng chúng tôi đã được huấn luyện để làm việc này.