nước và ngấm vào những bức tường trong ngôi nhà của cô ta. Rèm cửa
đóng kín, những tấm vải đó rất mỏng, và ta nhìn thấy cô ta đi lại bên trong.
Dáng người nhỏ bé của cô ta có vẻ bối rối, tay đặt lên ngực như thể cơ thể
cô ta đang cuộn vào trong. Những cử động của cô ta giật cục và máy móc
khi cô ta đi đi lại lại.
Cô ta kiểm tra khóa cửa, chốt cửa sổ, cố ngăn cách với bóng tối bên
ngoài.
Chắc chắn bên trong ngôi nhà đó rất oi bức. Đêm nay như một cái lò
hơi, và trên cửa sổ của cô ta không có máy điều hòa. Cô ta ở trong nhà suốt
buổi tối và cánh cửa đóng chặt, dù nóng bức. Ta có thể tưởng tượng ra cô
ta vã mồ hôi. Cô ta đã chịu đựng cả ngày nóng bức, và giờ lại đến đêm. Cô
ta rất muốn cho chút không khí trong lành vào nhưng lại sợ ai đó có thể đột
nhập.
Cô ta lại đi qua cửa sổ, dừng lại, nán lại ở đó. Dáng cô ta in rõ dưới
bóng đèn hình chữ nhật. Đột nhiên, cửa sổ mở ra. Cô ta thò tay mở chốt
cửa. Cô ta cuộn cửa lên, đứng trước nó và vội vàng hớp lấy chút khí trong
lành. Cuối cùng, cô ta lui về trong cái căn phòng nóng bức.
Không gì thú vị hơn với một tên đi săn khi thấy con mồi bị thương. Ta
có thể ngửi thấy nó đang lan tỏa trong không khí, mùi của con quái vật đẫm
máu, mùi của đống thịt ô uế. Chỉ cần cô ta hít thở không khí ban đêm thì ta
cũng ngửi thấy mùi của cô ta và nỗi sợ của cô ta.
Tim ta đập nhanh hơn. Ta cho tay vào cặp, mơn trớn những công cụ
của ta. Ngay cả thép cũng ấm lại dưới sự đụng chạm của ta.
Cô ta đóng sầm cửa lại. Cô ta chỉ dám cho mình hớp vội chút khí
lành. Và giờ cô ta khổ sở rụt đầu vào trong ngôi nhà ngột ngạt.
Ta chấp nhận thất vọng một lúc, ta bỏ đi, để lại cô ta toát mồ hôi suốt
đêm trên chiếc giường nóng như lò thiêu.