“Tớ chỉ cho thêm một ít cỏ ngọt stevia vào thôi.”
“Ra thế, thảo nào.”
“Miyawaki nói làm tớ vui quá!”
Thế còn anh thì hoàn toàn vô dụng hay sao! Sugi âm thầm gào lên
trong lòng. Đàn ông con trai bình thường, ai mà biết về ba cái thứ thảo
dược gì gì đó.
“Khu nhà nghỉ của hai cậu có vẻ phát đạt nhỉ.”
“Cũng nhờ trời, và nhờ các vị khách mang theo mèo tìm đến càng
lúc càng đông đấy.”
Sugi còn chưa dứt lời thì Chikako đã ưỡn ngực tự hào như thể muốn
được khen ngợi. Anh đành giơ tay đầu hàng, “Phải phải, nhờ công lao
của phu nhân cả... vậy còn cậu? Sao... tự nhiên muốn cho con mèo đi
thế?”
Không tiện hỏi qua thư điện tử nên Sugi đã định sẽ hỏi trực tiếp khi
họ gặp nhau.
“Ờ thì... cũng có chút chuyện...”
Nụ cười khổ sở trên môi Satoru khiến khuôn mặt cậu ta bỗng chốc
già sọm đi, có vẻ mệt mỏi vô cùng.
“Tớ nghe bảo hệ thống kinh doanh chỗ công ty cậu bắt đầu phải tái
cơ cấu quy mô lớn?”
“Ừ, hình như vậy, nhưng còn vì nhiều chuyện khác nữa...”
Có phải là vấn đề của bản thân cậu không? Sugi vừa định hỏi thì đã
nhận phải một cái lườm cháy mặt từ vợ mình. Anh hiểu rồi, Sugi nhìn
lại. Rõ ràng Miyawaki không muốn đi sâu vào chủ đề này.
“Tớ rất cảm ơn hai người vì đã nhận lời nuôi Nana giúp, tớ đã thử
tìm nhiều người khác nhưng chẳng đi đến đâu cả.”
“Vậy tớ cũng nói trước cho rõ nhé, Miyawaki.” Chikako ngồi thẳng
lưng, vẻ nghiêm nghị. “Bọn tớ xác định là chỉ chăm hộ cậu một thời
gian thôi. Đương nhiên bọn tớ sẽ chăm sóc Nana tận tình, nhưng khi