NÀNG TIÊN CÁ BONG BÓNG
Minh Hiểu Khê
www.dtv-ebook.com
Chương 4
Trong trường Thánh Huy, ánh hào quang của Lạc Hi dần dần phục hồi,
còn rực rỡ hơn cả lúc trước, nghiễm nhiên có xu thế vượt trội hơn cả Thiếu
gia. Trước đây, trong mắt bọn con gái hắn cũng chỉ gọi là học sinh xuất sắc
có tính cách dịu dàng dễ gần. Thế nhưng sau sự kiện “ăn trộm”, hắn như
chàng hoàng tử vô tội bị treo trên cây thánh giá nếm trải đắng cay, trong nụ
cười mềm mại dịu dàng hình như lờ mờ lộ ra một chút yếu đuối.
Bởi vì trong lúc cần đến nhất lại chẳng đứa nào dám đứng bên hắn –
người đang bị hiểu lầm – bọn con gái đứa nào cũng tự trách bản thân không
thể tha thứ được.
Bọn con gái thề.
Bắt đầu từ ngày hôm nay bọn chúng sẽ phải quan tâm nhiều hơn, yêu
thương nhiều hơn, đùm bọc bảo vệ Lạc Hi yêu dấu của mình!
Thế là ngày nào cũng vậy, Hạ Mạt và Tiểu Trừng tan học về luôn thấy
đủ thứ quà tặng cho Lạc Hi bày đầy trước cổng nhà, những bức thư không
đề địa chỉ đầy ắp trong hòm thư. Thậm chí có một cô bé trông rất xinh xắn
ngày nào cũng nấp trong ngõ chỗ ngã rẽ góc đường. Cứ hễ bị Hạ Mạt bắt
gặp, lần nào cô bé cũng đỏ mặt xấu hổ quay người bỏ chạy. Bố biết chuyện,
cười cho rằng Lạc Hi được hoan nghênh tiếp đón như vậy chắc chắn sau
này có thể trở thành minh tinh.
Mấy ngày gần đây, Hạ Mạt có cảm giác Tiểu Trừng hình như có tâm
sự, lúc ăn cơm toàn gắp hụt đồ ăn, ngồi vẽ thì tẩn ngẩn tần ngần trước
tranh, cô bé gọi mấy tiếng nó cũng chẳng nghe thấy. Cô bé vặn hỏi, Tiểu