Đôi mắt hắn vụt sáng nhưng nụ cười lại đầy ác ý, “Doãn Hạ Mạt, em
thật vô liêm sỉ ghi âm lén lời người ta”.
Cô bé không giữ bình tĩnh đốp lại:
“Lạc Hi, cái mồm anh lên cương như thế cũng rất vô liêm sỉ đó. Muốn
cảm ơn em thì cứ thoải mái buông lòng mà cảm ơn có tốt hơn không, việc
gì phải nói những lời vô ích vậy. Cái băng ghi âm đó là để cho anh dùng
chứ em đâu có dùng. Nếu anh sử dụng cái thứ vô liên sỉ đó thì anh mới
chính là loại vô liêm sỉ, không ngờ em lại bị anh kéo theo vào”.
Đôi mắt cô bé xoe tròn, vừa cười vừa nói: “Nhưng suy cho cùng anh
cũng không đến nỗi ngu. Nếu anh mà đưa cái băng ấy công khai cho bàn
dân thiên hạ nghe, nhất định Tống Nhã Dân sẽ hận anh suốt đời. Được nhe
ngày hôm nay, sau này nhất định cho tiền anh cũng không dám trêu tức
em”.
Lạc Hi nhìn cô bé chằm chằm, “Lẽ nào em thực sự không lo lắng đến
việc anh sẽ cho mọi người nghe băng ghi âm?”
Cô bé không nói gì.
Chỉ nguýt cười hắn.
Lá cây anh đào xào xạc, cái kiểu nguýt cười ấy của cô bé bất giác
khiến đáy lòng Lạc Hi bị một cú va mạnh. Hắn quay đầu đi, tới khi nhìn lại,
cô bé đã gần vào tới trong nhà.
“Gượm đã!”
Lạc Hi gọi cô bé lại.
Hạ Mạt dừng chân.
“Cảm ơn”.