***
Buổi chiều tan học về nhà, Tiểu Trừng đẩy cổng, vui sướng như con
chim nhỏ nhảy ngót chạy tọt vào sân, Hạ Mạt xách cặp của em bước chầm
chậm.
“Anh Lạc Hi! Anh Lạc Hi!”
Tiểu Trừng vừa khóc vừa cười bổ nhào vào ngực Lạc Hi, mạnh tới nỗi
Lạc Hi đưng không vững lùi ra sau mấy bước, đầu đập mạn vào cành anh
đào phía sau. Hạ Mạt không nhịn được, cười trộm. Lạc Hi ôm đầu khẽ kêu
đâu, thoáng phát hiện cô bé đang cười mình, tức tối lừ một cái.
“Mọi người đều đã tin anh rồi! Anh Lạc Hi! Tiểu Trừng yêu anh Lạc
Hi! Tiểu Trừng biết anh không làm điều xấu!”, Tiểu Trừng khóc nức nở,
nước mắt tuôn rơi lấm lem hết cả mặt.
“Cái thằng nhóc này làm bẩn hết quần áo người ta rồi”, Lạc Hi cố tình
quay mặt, đẩy Tiểu Trừng ra. Lạc Hi nhìn bộ dạng lúng túng xấu hổ của
Tiểu Trừng vừa cười vừa đưa tay xoa đầu thằng bé, “Nhanh đi rửa mặt cho
sạch rồi lại đây chơi”.
“Vâng!”
Tiểu Trừng cười tươi như hoa, sung sướng chạy như bay vào trong
nhà.
Dưới cây hoa anh đào, Lạc Hi dựa lưng vào một cành cây, hắn nhìn
Hạ Mạt, khóe môi nhếch lên, nụ cười cổ quái. Cô bé bước tới cửa nán lại
quan sát hắn, nói:
“Ê, có chuyện gì muốn nói thì nói nhanh đi”.