Lạc Hi như cười mà như không, tay phải đưa ra ôm lấy vai Nhã Dân
như ôm người anh em.
Tống Nhã Dân cúi đầu khóc.
Đám đông dưới sân trường ồn ào, Doãn Hạ Mạt chỉ như một điểm đen
nhỏ bé đứng trong hàng lớp hai khối một cấp cao trung, cô bé nhìn Lạc Hi
trên sân khấu xa xa.
So với suy tính của cô bé, sự việc được giải quyết đơn giản hơn nhiều.
Lúc đầu cô bé nghĩ rằng việc gặp mặt, nói chuyện với bà Tống sẽ khó
khăn. Trong suy nghĩ của cô bé những nhân vật trong giới chính trị đều rất
khó chịu và nham hiểm. Nhưng sau khi biết được mục đích của cô bé, bà
nhận lời nán lại trong phòng khách, rồi nước mắt hổ thẹn bảo Lạc Hi không
lấy trộm đồ. Bà Tống kể cho Doãn Hạ Mạt nghe bà và chồng nhận nuôi
Lạc Hi vì họ thật sự rất thích cậu bé, họ chưa gặp đứa bé nào đáng yêu và
thông minh như Lạc Hi. Thực sự là bà rất muốn nuôi dưỡng Lạc Hi như
đứa con mình đẻ ra.
Sau khi về sống trong gia đình họ Tống, quả thực Lạc Hi thể hiện là
một đứa con cực kỳ xuất sắc, bạn bè vợ chồng họ cũng rất thích Lạc Hi.
Thế nhưng con đẻ của vợ chồng họ là Tống Nhã Dân càng ngày lại càng
không vui, ngày nào cũng trầm ngâm u sầu. Bà Tống tính để Nhã Dân và
Lạc Hi hòa nhập coi nhau như anh em ruột, nhưng tình hình càng trở nên tệ
hại. Trong nhà nhiều thứ lặt vặt bắt đầu biến mất, Nhã Dân hễ cứ mở mồm
y như đổ cho Lạc Hi lấy trộm. Thế rồi bà Tống vô tình phát hiện những
món đồ bị mất tuyệt đối không phải do Lạc Hi lấy trộm. Bà Tống đau khổ
cười ngượng nhận mình là người có lỗi, bà rất yêu quý Lạc Hi, nhưng Nhã
Dân mới chính là đứa con bà dứt ruột sinh ra, bà lo tâm lý của Nhã Dân đến
một lúc nào đó bị tổn thương vô phương cứu chữa. Rốt cuộc bà đã giả như
mình là kẻ không mảy may thấu tình buộc Lạc Hi phải quay trở lại cô nhi
viện.