Chủ nhật, Lạc Hi ngồi trước bàn học, chiếc băng ghi âm trên tay. Hắn
ngồi như vậy suốt cả buổi sáng. Tiểu Trừng mấy lần thò đầu vào phòng ngó
nghiêng, lo lắng sợ anh Lạc Hi buồn chuyện ở trường mà sinh bệnh.
Hạ Mạt bắt Tiểu Trừng về phòng vẽ tranh.
Cô bé khép cửa phòng Lạc Hi để hắn một mình yên tĩnh suy nghĩ.
Buổi chiều.
Lạc Hi rời khỏi nhà.
***
Quanh đi quẩn lại đã tới giờ chào cờ.
Trên sân trường, hầu như tất cả học sinh trường Thánh Huy đều đang
ghé tai nhau thì thào to nhỏ: “Lạc Hi chắc chắn không xuất hiện nữa đâu”;
“Lạc Hi nhất định đã bị nhà trường đuổi học rồi”. Đứa cười nhạt, đứa mỉa
mai giễu cợt. Cũng có đứa buồn rầu tiếc rẻ. Đột nhiên một học sinh chỉ tay
lên sân khấu trước sân trường, mồm há hốc lưỡi cứng đờ không thốt lên
lời!
Sáng sớm.
Trong làn sương mờ.
Nắng vàng nhạt xuyên qua những đám mây rọi tới, những tia sáng óng
ánh, một chàng trai môi đỏ như hoa anh đào trông tựa một thiên sứ cô độc
bị lãng quên giữa nhân gian đang gặp bất trắc.
Lạc Hi…
Nước mắt xúc động bất giác lăn trên má đám nữ sinh trường Thánh
Huy.